Một ngày nọ...
Hai tiết Độc dược cuối cùng cũng kết thúc. Bọn phù thủy sinh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rút lui khỏi căn hầm lạnh cóng. Tháng mười hai đến và nơi này không khác gì một cái tủ đông ướp xác người cả. Băng tuyết đóng đầy trên trần và đứa nào cũng thở phì phò ra khói trắng, trông đến là đáng thương.
Harry bỏ nguyên liệu vào chiếc vạc của mình, đảo mắt một lần nữa quanh ngăn bàn của mình để chắc chắn không bỏ sót bất kì thứ gì. Và khi ngẩng lên, cậu bắt gặp một thứ gì đó trông như là một cuốn sổ tay, trong ngăn bàn ở dãy bên cạnh.
Có thể ai đó đã để quên, Harry nghĩ thầm.
Ồ không Harry, tò mò không phải là một điều gì tốt đẹp. Hàng tá rắc rối đã xảy ra cũng vì sự tò mò không cách nào kìm nén được. Tốt nhất cậu không nên đụng tới quyển sổ đó Harry à.
Harry bước tới và cầm quyển sổ trên tay. Chất da cao cấp đã hơi sờn gáy, màu caramel tuyệt đẹp như in sâu vào tâm trí cậu. Cái mùi hương thảo cứ quyến luyến không rời cánh mũi Harry, và cậu cũng không muốn bỏ tay ra khỏi cuốn sổ đẹp như vậy.
Giáo sư Snape đã rời đi từ lâu, dập tan ý định gửi lại cuốn sổ của Harry. Mà để mặc nó ở đây thì có hơi tàn nhẫn? Cậu cũng không chắc lắm về chuyện đó. Nhưng liệu cuốn sổ này có thể về lại tay chủ của nó không, khi phụ thuộc quá nhiều vào sự ngẫu nhiên kì lạ của Merlin?
"Còn đứng đó làm gì nữa bồ tèo? Ăn trưa thôi, mình đói quá rồi."
Trước sự thúc giục của Ron, Harry kẹp quyển sổ giữa cuốn Độc dược và nhanh chóng đến Đại Sảnh Đường cùng hai người bạn của mình.
.
.
.
"Bồ điên hả Harry? Tuyết rơi ngập mặt mà còn luyện tập quidditch sao?"
"Một thử thách hay để nâng cao sức chịu đựng. Bồ không nghĩ vậy à?"
"Đi tắm đi trước khi bồ trở thành đống tuyết giữa phòng."
Tiếng tranh luận của tụi nó vang khắp phòng. Ron không thể hiểu cái cách Harry vận hành bộ não của mình và anh cũng không muốn hiểu. Ném lại cho Harry một cái nhìn lườm sắc bén, Ron bỏ ra phòng sinh hoạt chung và để cậu lại một mình trong phòng ngủ.
Trong lúc chờ cơ thể thích nghi với nhiệt độ phòng, Harry cởi hai cái bao tay và đảo mắt quanh phòng ngủ. Một mảng màu caramel lọt vào tầm nhìn của cậu và thành công hút Harry lại tiến lại gần.
Phải rồi, quyển sổ nhặt được ở lớp Độc dược.
Harry không thích thú với việc giữ đồ của người khác. Vậy nên tốt nhất là nhanh chóng tìm ra chủ nhân của quyển sổ và nhanh chóng trả về cho họ. Nhưng mà cái khó ở đây là cậu không biết người đó là ai. Thứ Harry cần là một cái tên.
Thường chủ cuốn sổ sẽ viết tên mình lên bìa ngoài hoặc ngay những trang đầu tiên để đánh dấu quyền sở hữu. Harry quyết định mở cuốn sổ ra và cho rằng đó là một lí do chính đáng ngay lúc này.
Chỉ để tìm người để lạc cuốn sổ tay. Giọng nói kiên quyết vang lên trong đầu cậu.
Không có tên trên bìa da, Harry mở trang đầu tiên ra. Một nét chữ nắn nót được ghi bằng mực đen, chiếm lấy một góc nhỏ phía dưới bên phải của trang giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar ~ Những ngày nọ
FanfictionVài mẩu truyện nho nhỏ về cặp đôi DraHar Author: Lá Trà CP: Draco Malfoy x Harry Potter (DM top x HP bot) Warning: OOC Các nhân vật không thuộc về người viết. Mong các bạn đọc truyện vui