4 ~ Một ngày nắng

1K 126 7
                                    

Một ngày nọ...

"Tạm biệt anh, Potter."

"Tạm biệt, Magueritte." Đưa tay vẫy chào vị khách quen, Harry mỉm cười nhìn bóng hình cô gái hòa dần vào ánh nắng vàng trên con đường trơn ướt vắng người qua lại.

Anh lấy một chiếc khăn vải mềm và đảo một vòng quán, làm vệ sinh những chiếc bàn trống khách và dặn dò cô bé nhân viên chăm nom mấy cây nhỏ vừa được tắm mưa xong.

Hôm nay là thứ sáu. Đồng hồ chỉ 12:45. Harry nhanh chân tiến vào căn bếp phía sau, vơ lấy túi kem trứng trong tủ lạnh và bắt đầu bóp kem vào bên trong từng vỏ bánh su.

Lớp vỏ vàng đều, mỏng, mềm và thơm phức. Vị kem trứng béo ngậy, mềm mịn tan ra trên đầu lưỡi khiến xúc cảm như lạc về nơi thần tiên nào đó. Sau cùng là cảm giác chảy mượt xuống cổ họng, man mát dễ chịu vô cùng. Harry hài lòng với những chiếc bánh su tròn tròn trong tay, liền bưng một khay đầy nhóc bước ra gian ngoài.

Ngước lên đồng hồ một lần nữa, 12:59. Vậy có nghĩa người ấy đang tới và sắp sửa đẩy cửa bước vào...

"Leng keng!"

Harry hướng về phía cửa chính, là một vị khách rất đỗi quen thuộc của tiệm bánh.

"Xin chào. Có bị dính mưa không?"

"Cũng không đáng kể. Cho tôi sáu cái bánh su đi." Người ấy khẽ nhướng mày khi thấy một cái hộp bánh để ở phía sau quầy, hắn vội nói thêm, "Dùng tại chỗ."

"Ồ," Harry ngạc nhiên, "vậy... cậu có muốn dùng với trà không?"

"Trà đen cho một người, làm ơn."

Harry gật đầu và với tay lên hộp trà phía trên kệ, chút thắc mắc ngọ nguậy trong lòng khi anh nhìn chàng trai cao gầy chọn cho mình một cái bàn ngay bên cạnh cửa sổ.

Khay trà nóng hổi được bày ra trước mặt người tóc vàng kèm với một đĩa bánh. Sáu cái bánh su liệu có quá nhiều cho một người không?

"Đây, của cậu."

Hắn không đáp, chỉ gật nhẹ.

Tiệm bánh của Harry thường không nhiều khách lui tới, tọa lạc ở một góc khuất trong con hẻm vắng. Nhỏ nhắn và ấm cúng. Nội thất vô cùng đơn giản, quầy bánh bên ngoài, gian bếp bên trong, vài bộ bàn ghế gỗ cùng một hàng cây bé xíu ngay cạnh cửa sổ. Thế là đủ.

Ngày Harry rời bỏ thế giới pháp thuật, anh chưa từng nghĩ mình sẽ lập một tiệm bánh giữa một khu phố Muggle, lại còn duy trì tận hai năm trời. Đó là một phép màu mà Harry nghĩ, Merlin đã ban cho anh, lần cuối.

Nào đâu, còn một điều khác làm anh bất ngờ hơn.

Kẻ thù truyền kiếp của anh, Draco Malfoy, đến đây mua bánh. Hắn xuất hiện vào một chiều mưa tháng sáu, cùng với mái tóc bạch kim rực rỡ như ngày nắng hạ ở London.

Kì lạ làm sao khi cả hai không còn buông lời móc mỉa nhau như hồi còn đi học. Không đấu đá, ganh ghét hay cà khịa, dù Harry phải thừa nhận rằng ban đầu anh có hơi nghi ngờ tên này. Thậm chí anh còn thủ sẵn đũa phép nhựa ruồi đã không dùng đến từ lâu trong túi áo, đề phòng trường hợp người khách lạ trước mặt anh giở trò làm loạn.

DraHar ~ Những ngày nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ