6 ~ Ác mộng

485 45 2
                                    

Một ngày nọ...

Draco thấy mình đứng trong khoảng không đen kịt. Hắn ngó nghiêng, xung quanh không có lấy một tia sáng.

"Đây là đâu?" Draco tự hỏi trong tiềm thức mù mờ của mình.

Hắn thử cử động tay chân. Chúng nhẹ bẫng, mờ ảo như sắp hòa tan vào không khí. Ngay cả một tí thân nhiệt hắn cũng không cảm nhận được.

Điều duy nhất thu hút sự chú ý của Draco là thứ trong lồng ngực hắn, đau buốt và nặng nề. Tim hắn như đeo gồng xiềng, như một quả bom hẹn giờ mà đập chậm rãi từng tiếng một.

Đây chỉ là một giấc mơ, là Draco tự nhủ như thế.

Bên khóe mắt, những vầng sáng mờ nhạt bỗng hiện lên. Đêm tối dần rời đi, để lộ ra một quang cảnh khác. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến Draco nghẹt thở, không khác gì làm một phép Độn thổ.

Độn thổ ngay cả trong mơ, thật là kì quái làm sao.

Tầm nhìn trở lại với Draco sau ít phút. Mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt như cũ, nhưng lần này rõ ràng hơn một chút, thính giác hắn bắt đầu hoạt động.

"Ta đã tưởng nó sẽ đến... Ta đã chờ nó đến..." Một âm thanh khàn đục, rền rĩ và thiếu kiên nhẫn vang vọng khắp không gian.

Draco biết chủ nhân của giọng nói này. Là kẻ mà cha hắn sợ hãi nhất, nguyện cúi rạp dưới chân gã để bảo tồn mạng sống: Chúa tể Hắc ám Voldermort.

Xung quanh là một cánh rừng xanh u tối, mập mờ một vài đốm sáng của ánh trăng bạc, thấp thoáng lay động qua tán cây rừng. Những bóng đen lúc nhúc bốn bề mà theo Draco, là bè lũ Tử thần Thực tử dưới trướng tên chúa tể. Gã đứng đó, giữa mảnh đất trụi trơ không có lấy một bụi cây, tấm áo chùng luộm thuộm rách nát hòa vào bóng đêm, để lộ cái đầu trắng xanh không mũi, dị hợm và méo mó.

"Cậu Bé Sống Sót..."

Voldermort cười. Draco nghe tiếng gã cười điên dại. Nụ cười như xoáy sâu vào ngực hắn một lỗ đen sâu hoắm, khi hắn biết nụ cười ấy dành cho ai. Hắn cố điều khiến cơ thể mình quay về phía tên đầu trọc nhìn, nửa mong đợi lại vừa sợ hãi.

Là Harry...

Tim Draco như ngừng đập. Không khí như đọng lại trong buồng thở hắn. Draco nheo mắt lại, hắn cảm nhận đôi mày của mình gắn chặt vào nhau. Đúng là Harry rồi. Đôi mắt màu xanh sau mắt kính dày cộp, vết sẹo hình tia chớp thấp thoáng sau lớp tóc đen rối bù. Người đó đúng là Harry của hắn rồi.

Niềm vui xen lẫn sự kinh sợ thôi thúc Draco chạy đến bên Harry. Nhưng tại sao ? Tại sao chỉ riêng lần này, đôi chân tuyệt đối không nhận lệnh từ não bộ ? Cả cơ thể đều ngừng trệ và bất động như bị Tấm lưới Sa Tăng gô chặt. Sự bất lực túm lấy thân thể của hắn rồi vật xuống nền đất lạnh lẽo, hạ hắn đo ván không thương tiếc.

Draco tuyệt vọng, hắn biết điều gì đang dang tay chào đón Harry. Vùng vẫy cũng vô dụng, hắn không có cách nào thoát ra khỏi tình trạng này. Tiếng gọi Harry ứ đọng nơi cổ họng, tiếng kêu gào thảm thiết bị bóng tối đen kịt nuốt chửng. Draco không muốn mất người con trai ấy.

DraHar ~ Những ngày nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ