8 ~ Lá thư (1)

395 36 9
                                    

"Mấy giờ rồi...?"

Draco mơ màng chớp mắt. Khung cửa sổ dần hiện ra, trời tối đen và lấp lánh vài ngôi sao sáng.

Cổ Draco ê ẩm còn lưng hắn thì mỏi nhừ. Mặt hắn dán chặt xuống bàn và nơi trán tì vào mặt gỗ nhói lên. Mệt mỏi vì bài vở chất đống ở trường nên Draco đã ngủ quên trong lúc viết thư cho giáo sư Snape. Một vài cuốn sách điều chế dược cao cấp, hắn hỏi xem liệu cha đỡ đầu có thể cấp một tờ phép vào khu vực hạn chế trong thư viện không.

Draco tỉnh hơn sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mặt hắn ướt nhem, một vài hạt nước men theo cần cổ và thấm ướt ngực áo sơ mi màu trắng. Hắn đưa đầu ra ngoài cửa sổ và huýt sáo một tiếng, trong vắt và lanh lảnh giữa bầu không gian yên tĩnh buổi đêm.

Con cú màu hung bay đến, trước khi đậu xuống đôi vai gầy còn chao lượn vài vòng gần trần nhà. Nó rỉa vành tai mỏng của Draco, một lời chào thân mật mà hắn đã quen thuộc hơn năm năm qua. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười hài lòng, như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó trong sở cú Eeylops.

"Leo, chuyển cái này cho giáo sư Snape."

Con chim rúc lên một tiếng đầy kiêu hãnh, ngậm chắc bức thư bằng cái mỏ nhỏ xinh màu xám. Tiếng vỗ cánh vang lên phành phạch và con chim nhấc chân khỏi tấm áo sơ mi. Draco dõi theo nó cho đến khi đôi cánh màu hung hòa lẫn với đám mây mù trên bầu trời khuya.

Vài chiếc lông vũ còn vương vãi trên bàn gỗ, một số khác lại rải rác trên nền nhà và nệm ngủ. Nhưng Draco chỉ chú ý tới duy nhất một chiếc, nâu sẫm hơn và đậu ngay ngắn trên phong thư màu kem. Lá thư chứa biết bao tâm tư của hắn. Nó chưa được gửi đi, và Draco cũng không bao giờ có ý định gửi nó đến người nhận cả.

Chỉ đơn giản vì, lá thư này dành cho một người đặc biệt. Là Harry Potter mà hắn thầm thương bấy lâu.

Lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy, tim hắn đập hụt một nhịp. Cả thế giới bỗng chốc như tan biến đi, chỉ còn duy nhất một người in đậm trong tâm trí của hắn. Đứa trẻ gầy gò thấp bé với đôi mắt màu xanh được giấu đi sau lớp kính dày cộp. Cậu nhỏ đến nỗi bị lấp đi hoàn toàn khi bà Malkin đứng chắn giữa hai người và đo đạc cẩn thận. Lúc đó Draco đã cầu mong bà có thể đứng lui ra xa và cậu bé ấy ở lại trong tiệm lâu hơn một chút. Dù sao vẫn sẽ gặp lại ở Hogwarts, Draco chậc lưỡi tiếc rẻ.

Liệu thằng nhóc ấy sẽ vào nhà nào? Có cùng nhà với mình không? Liệu tụi mình...có thể là bạn không?

Đó là lần đầu tiên Draco biết thích một người là thế nào, khi những ngày sau đó hình ảnh của cậu bé ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn mà không có cách nào thoát ra được. Hắn nóng lòng đến mức ngay khi vừa lên tàu tốc hành đã vội kéo Goyle và Crabbe đi tìm cậu bé.

Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp chiếm trọn trái tim Draco, lung linh trong ánh nắng ngày đầu tháng chín. Cả thế giới như thể biến mất, chỉ còn mình Draco và cậu bé ấy trong khoang tàu Hogwarts. Khoảnh khắc đó làm sao hắn quên, khi mà ánh nắng rực rỡ bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy lại không chiếu đến đôi giày hắn mang, ngày Harry từ chối làm bạn với hắn.

Từ đó đến nay cũng đã hơn tám năm rồi, cho thứ tình cảm đơn phương hèn mọn của hắn.

Draco cất lá thư vào ngăn tủ cùng với những bức khác. Nhìn cái tủ đầy ắp những phong thư màu kem mà hắn thở dài. Hết năm học này hắn sẽ lại đem một thùng thư về nhà và lén lút giấu dưới cái sập bí mật trong phòng hắn. Liệu hắn có nên nghĩ cách khác không, hay cứ để ở đấy? Đằng nào cũng không một ai có thể tìm ra được, cũng như cái cách hắn giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình đi đằng đẵng tận tám năm mà chẳng ai hay, kể cả Harry.

DraHar ~ Những ngày nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ