3 ~ Một đêm mưa

1.2K 148 9
                                    

Một ngày nọ...

Màn đêm rả rích mưa phùn. London vừa bước vào tháng sáu, trời nóng dần lên. Điều đó đồng nghĩa với sự xuất hiện của một vài cơn mưa nhỏ, bớt chợt và chóng vánh. Thật bất tiện nếu phải ra ngoài đường vào một ngày mưa thất thường mà không mang theo ô dù bên người.

Và hôm nay là một ngày mưa, không hề có dự báo trước.

Trong căn phòng khách tiếng sột soạt vang lên. Draco ngồi trên ghế sofa, trên tay là một cuốn sách về độc dược cổ xưa. Nhưng có vẻ những con chữ không dành được nhiều sự chú ý của anh. Cứ khoảng đôi ba phút đôi mắt xám lại hướng về phía lò sưởi một lần, như đang mong chờ một điều gì đó, một sự xuất hiện chẳng hạn.

Như những cơn mưa tháng sáu...

Có điều chúng chẳng thể hiện ra từ lò sưởi được. Điều duy nhất Draco mong ngóng là một dáng hình hơi thấp, với cái đầu đen bù xù và một cặp kính cận dày cộp, sẽ đi ra từ ngọn lửa màu xanh và lao vào vòng tay của anh. Ít nhất là trong ngày hôm nay, Draco thầm trách.

Phải, cậu ấy đã rời nhà từ rất sớm. Khi Draco thức dậy thì chiếc gối bên cạnh anh đã lạnh ngắt, chỉ còn vương vấn một chút mùi quả mọng tươi. Không có cái ôm buổi sáng như thường lệ, Draco cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Liếc qua tủ đầu giường, chỉ có một mảnh giấy màu vàng được dán lên một cách vội vã.

"Nhiệm vụ khẩn cấp. Gặp anh sau."

Dẫu cho công việc Thần sáng có bận bịu đến cách mấy, Harry vẫn luôn chờ đợi anh thức dậy và trao cho anh một cái ôm trìu mến trước khi biến mất sau màn lửa Floo. Hay sau những ngày công tác xa, cậu sẽ bù lại cho anh những cái ôm hôn ngọt ngào vào mỗi buổi tối và sáng sớm kế tiếp. Harry luôn biết cách gửi gắm tình yêu đến anh qua những hành động nhỏ như thế.

Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Draco đã mong chờ biết bao được trải qua nó cùng Harry. Thậm chí hai tấm vé xem phim Muggles do chính tay cậu đặt vẫn yên vị trên chiếc tủ đầu giường, cùng với lời nhắn để lại sáng nay. Vậy mà tận mười một giờ đêm Harry vẫn chưa về. Đó hẳn là một điều kì lạ.

Thay vì tức giận hay thứ gì đó tương tự như thế, Draco cảm thấy lo lắng nhiều hơn...

.

.

.

11:15 PM

"Cộp."

Draco đặt cuốn sách qua một bên. Căn phòng bao trùm một màu vàng đỏ ấm áp từ chiếc đèn chùm cổ điển, nhưng tuyệt nhiên không có một ánh màu xanh nào hiện lên cả.

Mí mắt anh bắt đầu nặng dần. Công việc chất đống của một giáo sư độc dược không cho phép anh ngủ trễ, nếu anh không muốn gặp học sinh của mình với bọng mắt thâm đen, hoặc tệ hơn là ngái ngủ trong chính tiết dạy của mình. Cha đỡ đầu quá cố sẽ nói gì với anh về sự tệ hại đó đây? Thấp kém? Vô trách nhiệm? Thật kinh khủng, cái cảnh tượng đáng sợ đó...

Nhưng thật sự Draco không muốn rời đi. Harry có thể về bất cứ lúc nào, và anh muốn mình là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi bước ra khỏi lò sưởi. Sẽ thật ngạc nhiên nếu cậu nhận được một cái ôm từ anh đúng không? Từ một người phải đi ngủ từ lâu rồi mới đúng... Một người mà lẽ ra sẽ nhận được một bất ngờ vào hôm nay.

DraHar ~ Những ngày nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ