"Này! Em ngồi gần cuối, tôi nói em nghe không hả?"
"Isagi! Thầy gọi mày kìa!"
"Hả— gì?"
Tada Tomonari đạp vào ghế thằng bạn ngồi trên, Isagi giật mình, định quay xuống quát nó, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt giáo viên chủ nhiệm.
"Dạ, vâng?"
"Câu 37, cậu có năm phút."
Isagi lật đật mở sách, cậu vừa ngủ gật và chưa hiểu chuyện gì. Tomonari thấy thế liền đưa luôn sách nó cho cậu, hối thúc.
"Câu ở dưới, ổng cố tình chọn câu đéo ai làm được. Mày có ổn không vậy?"
"À, không— Ý tao là. . . có."
Isagi cố không dụi mắt và bước lên bảng. Tối qua cậu đã mất ngủ.
Không biết vì lý do gì, ngay khi đưa thằng bé kia về nhà, chú chó của cậu đã biến mất.
Trái tim Isagi rơi xuống nỗi bất an tột độ, cậu lục tung cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng chú chó đâu. Ngay lúc định chạy đi kiếm sự giúp đỡ thì nhà bỗng có điện, chú chó cũng từ ngoài cổng chạy về.
Isagi mừng rơi nước mắt, cậu ôm lấy và kiểm tra con Yu. Thầm thở phào vì chú chó vẫn an toàn. Nhưng trong lòng vẫn thấy tức tức, cậu nhìn nó.
Tại mày mà ba giờ sáng tao chưa được ngủ!
Con Yu thấy chủ giận liền vội cụp đuôi, nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu rồi xỉu cái đùng, giả bộ chết.
Isagi cạn lời.
Nhưng cậu cũng không có thời gian để mà đôi co với nó, trời sắp sáng rồi và cậu còn phải đi học.
Vậy nên ngay khi chú chó cưng của mình về nhà, Isagi liền nhét nó vô phòng và đắp chăn đi ngủ. Cậu sẽ xử lý tội của nó sau.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không tự hỏi tại sao chú chó của mình lại rời khỏi nhà.
Cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Hừm. . . tạm ổn."
"Nhưng lần sau đừng mong tôi cho phép cậu ngủ gật trong lớp, cậu Isagi!"
"Dạ vâng. . ."
Isagi cố gắng không ngáp, cậu lết về chỗ ngồi. Tâm trí cậu rỗng tuếch và không còn tỉnh táo để nghe bất cứ lời phàn nàn nào.
"Ê ổng khen mày kìa! Mày giỏi vậy mà sao trước đó không chỉ tao hả?
Ủa, Isagi?"
Tada Tomonari thấy không có tiếng trả lời liền chồm lên vỗ vai thằng bạn, nhưng thấy Isagi về chỗ liền nằm gục xuống bàn thì lại thôi.
'Quái lạ. . . nó có hay như vậy đâu?'
____________________
Lúc Isagi tỉnh dậy cũng đã gần trưa, cậu dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Thấy ánh nắng gay gắt bên ngoài liền biết mình ngủ quá giờ.
"Tada! Sao mày không kêu tao dậy? Tao ngủ gần hết ngày rồi!"
"Tao kêu mày cũng có dậy đâu, mày ngủ như chết ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] STALKER - Kẻ Rình Rập
FanfictionTên tác phẩm: STALKER - Kẻ Rình Rập Couple: ??? x Isagi Sumarry: Isagi Yoichi là một học sinh cao trung, cậu là một cầu thủ bóng đá có sức hút ở trường. Vào một ngày, sau khi trở về từ chuyến đi đến Kanagawa cho giải đấu liên tỉnh, cậu về nhà và phá...