PHẦN 8:
"Đạo hàm sai rồi, cậu làm lại đi. Nếu không gặp mấy câu khóa máy chỉ biết ngồi nhìn thôi đấy."
"Sao Kira cứ bắt tớ phải học mấy cái này vậy? Chúng ta chỉ hẹn nhau ra đá bóng thôi mà!"
"Quan tâm đến thành tích của bạn mình cũng là việc mà một người bạn tốt nên làm. Không phải lần trước cậu kiểm tra Toán chỉ được 37 điểm thôi sao?"
"Tớ chưa hề nói với cậu chuyện đó. Không lẽ cậu. . ."
"Không suy đoán linh tinh nhé! Tớ thấy cậu giấu quá lộ liễu trong quyển manga thì có!"
Kira gấp một tờ giấy thành một miếng nhỏ, sau đó giơ lên một hình chữ nhật đã được vuốt một cách gọn gàng, còn chu đáo nhét vào bìa sách dưới đôi mắt của Isagi.
"Thấy chưa?"
Isagi cứng họng. Cậu đảo mắt làu bàu. "Tớ suýt quên mất có cái bài kiểm tra đó. . ."
"Nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải học tất cả các môn? Ý tớ là, nó có thực sự quan trọng với tớ không?!"
Isagi điểm mặt từng cuốn sách từ đầu bàn đến cuối bàn. Kira nhìn theo, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách tham khảo, sách bài tập, giáo trình (và đó chỉ mới là môn Toán thôi) chất cao như núi, biến bàn cafe tụi nó học thành cái thư viện mini. Tụi nó hậm chí còn phải rướn người lên để thấy mặt nhau trong khi vốn dĩ cả hai đã rất cao rồi.
"Rồi, vậy không học Toán nữa. . .
Chúng ta học Hóa đi-"
"KIRA─!"
Isagi hét lên nhưng lập tức bịt miệng. Nhận ra mình vừa gây ồn, cậu lật đật nhìn xung quanh. Tiếng cạch cạch gõ bàn phím cùng gương mặt căng thẳng của mọi người cũng không áp lực bằng bản báo cáo dài như sớ họ đánh trên laptop. Chẳng ai rảnh ngó tới hai đứa loi choi làm khùng làm điên ở trong góc. Cậu thở phào, lườm Kira trong khi cậu chàng nằm ra bàn cười ngặt nghẽo.
Isagi chậc chậc mấy tiếng như mũi kêu. Dù hơi bực nhưng cũng không nhịn được cười theo. Kira thấy tiếng cười của cậu thật lanh lảnh và giòn tan. Nó bất giác siết chặt vạt áo nơi trái tim đang đập tình thịch trong lồng ngực. Cảm giác thứ gì đó như trào ra. . .
Kira nhìn theo nụ cười của Isagi cho đến khi nhận ra khóe mắt mình chợt ươn ướt. . .
____________
Nó không còn liên lạc với Isagi, từ sau trận đấu ngày hôm đó.
Kira đã đơn phương chiến tranh lạnh. Tất cả xuất phát từ sự bực bội và ghen tị. Kira không ngờ một người mà nó đã ngày ngày quan sát và nắm rõ mọi chuyển động trong lòng bàn tay lại có thể phá bỏ giới hạn của bản thân, vượt qua cả dự đoán của nó và bứt phá một cách đáng kinh ngạc ngay trong một khoảnh khắc suýt soát như vậy. Một khoảnh khắc quá quan trọng quyết định số phận của cả hai.
Và người bước tiếp không phải nó.
Nó không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc bấy giờ. Những cái gì của Thua cuộc: Hụt hẫng, Tuyệt vọng, Cay đắng- đang nhào tới xâu xé tâm trí nó. Những cảm xúc mà Isagi sẽ không bao giờ hiểu được. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] STALKER - Kẻ Rình Rập
FanficTên tác phẩm: STALKER - Kẻ Rình Rập Couple: ??? x Isagi Sumarry: Isagi Yoichi là một học sinh cao trung, cậu là một cầu thủ bóng đá có sức hút ở trường. Vào một ngày, sau khi trở về từ chuyến đi đến Kanagawa cho giải đấu liên tỉnh, cậu về nhà và phá...