PHẦN 5

2.7K 396 40
                                    

"Dạ? Nhưng mà con đi học nhóm mà mẹ. . ."

"Con nói thiệt mà, bọn con nghỉ chơi net rồi, con đâu muốn mẹ tịch thu điện thoại. . ."

"Ể— Cái gì ạ!?"

Tada đang đứng ở cái nơi đồng không mông quạnh, nó định hôm nay rủ nguyên đám bạn đến trung tâm điện tử chơi cho xả láng hay đơn giản là lôi cả đám đến bar hát hò cho vui. Nhưng khổ nỗi đang đạp xe giữa đường thì nó bị mẹ gọi về, Tada thật khóc không ra nước mắt. Sao nó đi đâu mẹ nó cũng biết vậy?!

"Đâu có, bạn con ở đây thật mà! Chỉ là nó đang cắm mặt vô sách nên không nói được thô—"

"Ơ, kia chẳng phải là—"

. . . Isagi?

________________

Đúng như cậu nghĩ, bên ngoài đã tối đen như mực.

Isagi đã chạy đến một khoảng đất trống. Cậu không biết sao bản thân lại ra được đến đây. Dường như cậu đã chạy theo trực giác mà không cần suy nghĩ.

Gió ở đây rất mát. Isagi nhìn xuống dòng sông dưới con dốc, nước sông lấp lánh khi được đèn đường chiếu vào. Cậu bỗng chốc thở phào một hơi.

Cậu thoát rồi.

Bất chợt cậu nghe có ai đó gọi tên mình.

Thần kinh đã thả lỏng lập tức căng như dây đàn. Isagi lùi về sau, căng thẳng nhìn xung quanh. Cậu nép mình trong ánh sáng của ngọn đèn, dường như nhạy cảm với bóng tối hơn bao giờ hết.

Trái tim bị bỏ quên một lần nữa đập điên cuồng trong lồng ngực. Isagi nín thở, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Không phải thứ âm thanh xa lạ, giọng nói này rất quen, cậu chắc chắn bản thân đã nghe thấy rồi.

"Tada?"

Tức thì phía xa xa có một chùm sáng phát ra. Nó quơ qua quơ lại. Isagi nheo mắt. Cậu lập tức nhận ra đó là ánh sáng của đèn flash. Trong lòng mừng còn hơn thấy vàng.

Không chần chừ một giây, Isagi lao đầu về phía đó. . .

-∙--∙--∙--∙--∙--∙-

Đứng từ đây Tada cũng biết người đang chạy là thằng bạn mình. Suốt hai năm ở chung đội bóng của trường nó nhìn bóng lưng cậu chạy trên sân cỏ riết cũng quen rồi. Liếc mắt một cái liền nhận ra, Tada hô hào cậu ở đằng xa.

Nhưng ngay lúc cái đèn flash của nó chiếu lên người Isagi, thằng đó lập tức tá hỏa, nó hét lên như bị cắt cổ.

"C-C-CÁI— CÁI *** GÌ VẬY ISAGI?!!"

Nó thất kinh chỉ vào người cậu, Isagi nhìn theo hướng tay nó. Cậu hoảng hồn nhận ra bộ dạng mình giờ kinh dị cỡ nào.

"À- không, Tada, nghe tao, cái này—"

"T-T-T-TAO XIN LỖI! TAO BIẾT TAO MƯỢN TIỀN MÀY ĐÃ LÂU CHƯA TRẢ! H-H–H-HÃY CHO TAO THÊM THỜI GIAN! Đ-Đ-ĐỪNG GIẾT TAO!!!"

Thằng Tomonari định leo lên xe bỏ chạy, nó còn không nhìn cái mặt nghệch ra của Isagi. Nhưng vì cuống quá nên chân nó bá vào nhau, nó run như cầy ngã lăn ra đất. Isagi thấy nó sắp té xuống sông liền chạy ra đỡ nó nhưng thằng đó còn bò xa hơn.

[BlueLock] STALKER - Kẻ Rình RậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ