PHẦN 1

4.6K 518 6
                                    

"Vậy nha, mai gặp mày ở trường!"

Tada Tomonari - thằng bạn chung đội bóng đá cao trung Ichinan vẫy tay chào tạm biệt Isagi sau khi hai đứa xuống xe buýt.

"Ừ"

Isagi đi về hướng ngược lại, lòng vẫn không ngừng run lên vì trận thắng suýt soát với đội tuyển Matsukaze Kokuo với tỉ số 3-2.

Tất cả là nhờ bàn thắng của mình.

Nghĩ đến đó, cậu lại cười sung sướng.

Thật muốn kể chuyện này cho ba mẹ, nhưng tiếc là hai người đã đi hưởng tuần trăng mật rồi.

[Có thể ba ngày sau ba mẹ mới về, con ăn tạm cá ngừ đóng hộp nhé, ba mẹ về sẽ làm món Tonkatsu siu to khổng lồ cho con!]

* Tonkatsu là món thịt heo chiên, "katsu" trong tiếng Nhật nghĩa là "chiến thắng"

[Ba con nói ổng rất buồn vì không thể bay về ăn mừng với con ngay lập tức đó, mẹ cũng vậy. . . hic hic]

Nhìn dòng tin nhắn, cậu phì cười, ba mẹ đúng thật rất yêu thương cậu.

Đạp xe về trong niềm vui phơi phới, Isagi không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở phía sau. . .

_________________________

Isagi mở cửa ngoài, ba mẹ đã đi được một tuần. Nghĩ tới cảnh đống cây háo nước trong phòng khách chết khô vì không được tưới cùng chú chó yêu quý đang ở trong sân háo hức vẫy đuôi chờ được gặp chủ khiến cậu không khỏi thúc giục mình.

"Yu!"

Chú chó bổ nhào lên người cậu, liếm khắp mặt Isagi. Chú mừng rỡ vẫy đuôi kêu gấu gấu.

"Thôi nào, tao về rồi. Mấy ngày nay ai cho mày ăn mà sung thế?"

Yu là chú chó gia đình cậu nhận nuôi từ hồi cậu đỗ cấp ba. Cậu bé là một thành viên trong gia đình cậu.

Isagi cưng chiều vuốt ve bộ luôn xám của nó, xúc cảm mềm mại khiến cậu yêu thích không thôi. Dường như chú chó cũng cảm nhận được niềm vui của chủ nhân nên nhiệt tình lắm.

"Vào nhà nào, mày không muốn tao bị chết cóng đâu hen?"

Đúng rồi đó, mấy nay mưa trời lạnh.

Isagi tra chìa vào ổ, mò mẫm một hồi rồi bật đèn phòng khách. Ánh đèn làm bừng sáng căn nhà, chiếu rọi một cảnh tượng kinh ngạc.

"Ồ, quao. . ."

Không như Isagi nghĩ, phòng khách thật sự gọn gàng và sạch sẽ, đến cả mấy cái cây trong chậu cũng tươi tốt trông thấy.

Không, đúng hơn còn tươi hơn khi cậu chăm sóc nó.

"Ai đã giữ nhà giùm chúng ta vậy? Ba mẹ thật sự kiếm được một người giữ nhà tốt đấy, phải không Yu?"

"Gấu!"

Isagi cởi giày và bước vào nhà. Cũng như phòng khách, những căn phòng khác đều được chăm sóc rất tận tình, không có dấu hiệu của một ngôi nhà vắng chủ nhiều ngày.

Cậu thật sự khâm phục độ siêng năng của người này rồi đó. Thầm nhủ phải hỏi ba mẹ cho ra ai giữ nhà giùm để còn cảm ơn nữa.

[BlueLock] STALKER - Kẻ Rình RậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ