Isagi nghĩ có người đang theo dõi mình.
Cậu không dám chắc chắn, nhưng thi thoảng cậu cứ nghe thấy tiếng huýt sáo ở đằng sau.
"Do mình tưởng tượng sao?"
Cơn mưa ban chiều đã tạnh từ lâu, đường nhựa đầy ắp những vũng nước trong vắt. Isagi nhìn mấy tán cây lóng lánh nước vươn ra từ vườn tược dãy căn hộ hai bên đường, tâm trạng đột nhiên tốt lên hẳn.
Phải nói rằng sau gần một ngày đầy ắp sự ngờ vực và bất an, đây là giây phút khiến cậu thư thái nhất. Isagi thong thả giũ ô cất vào cặp. Cậu ngân nga.
"Ơ kìa. Đừng đứng lại chứ, tôi bắt được em thì sao?"
"CÁI—!?"
Một bàn tay từ phía sau chụp lấy miệng cậu. Isagi kinh hoảng, cậu điên cuồng giãy giụa giằng khỏi bàn tay kia. Nhưng tên đó - bằng cách nào - đã chộp lấy cổ tay định giơ lên phản kháng của cậu. Isagi điếng người.
"Ngoan nào, em không muốn chơi đùa với vật sắc nhọn đâu nhỉ?"
Tên đó cười khằng khặc, lưỡi dao từ đâu đã kề ngay cổ cậu. Isagi kinh hoàng cảm nhận thứ kim loại sắc lạnh đang trượt trên da. Bất giác nín thở, mắt mở trừng trừng.
Tên kia thích thú nhìn biểu hiện của cậu. Hắn liếm môi, xoay con dao một cách điệu nghệ rồi bất ngờ ấn xuống cổ cậu. Chất lỏng màu đỏ lấm tấm rỉ ra.
Vết cắt ngọt đến mức Isagi không kịp nhận ra bản thân đang bị thương, nhưng hành động kề dao lên miệng của tên đó khiến cậu ớn lạnh.
Hắn liếm nó.
Isagi nghĩ mình gặp phải sát nhân rồi.
Với tình cảnh này cậu không thể quay ra đằng sau, tên biến thái - hay cái mẹ gì đó - đã giữ cậu trong tư thế nhìn thẳng phía trước và tay thì bị khống chế ở trên. Tay còn lại của Isagi dù tự do nhưng nó cũng vô dụng. Cậu nghĩ nếu mình còn có động thái nào khác ắt hẳn tên kia sẽ kết liễu cậu với một vết rạch ngang cổ.
Isagi còn nghe cả tiếng mút chùn chụt ở phía sau, đầu cậu tưởng tượng ra cảnh hắn liếm láp con dao dính máu của cậu với vẻ mặt bệnh hoạn, không nhịn được buồn nôn.
Đột nhiên âm thanh phía sau im bặt. Sự im lặng bao trùm nhanh đến mức cơ thể cậu tức khắc bất động. Isagi còn tưởng hắn đi rồi, nhưng làn hơi ấm nóng phà vào cổ cậu chứng minh suy nghĩ cậu còn quá ngây thơ.
Tên này còn lâu mới tha cho cậu. Isagi kinh hoàng đổ mồ hôi, phổi như bị hút sạch không khí.
Một bàn tay thô rát đặt trên cổ cậu, như có như không vuốt ve vành tai.
Hắn hôn cậu.
Isagi liều mạng bỏ chạy. Cậu đã gặp phải cái đéo gì đó - một tên sát nhân biến thái bệnh hoạn? Cậu không quan tâm! Linh tính mách bảo cậu sẽ gặp điều gì đó còn kinh khủng hơn là bị cắt cổ đến chết—
"Ể, tôi chưa vội mà em đã gấp vậy sao? Thật dễ thương. . ."
"Vậy. . . hai ta đến chỗ nào đó vắng vẻ hơn nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] STALKER - Kẻ Rình Rập
FanficTên tác phẩm: STALKER - Kẻ Rình Rập Couple: ??? x Isagi Sumarry: Isagi Yoichi là một học sinh cao trung, cậu là một cầu thủ bóng đá có sức hút ở trường. Vào một ngày, sau khi trở về từ chuyến đi đến Kanagawa cho giải đấu liên tỉnh, cậu về nhà và phá...