Cái màu hồng của tình yêu như làm con người ta trở nên hưng phấn hơn bất cứ điều gì trên đời hết . Vậy nên Kim Minnie cứ với tâm trạng lâng lâng ấy trải qua những tiết học của cuối ngày . Đến tận lúc ra về trên mỗi vẫn nở nụ cười mặc cho cái nóng đã khiến cho vầng trán đổ mồ hôi . Cho Miyeon vẫn theo thói cũ dọn dẹp sách vở liền ở lại theo dõi các bạn trực nhật lớp . Đặc biệt hôm nay là ngày Kim Minnie ngốc bị phạt ở lại dọn 1 mình vì cái tội đi muộn lại còn quên thẻ học sinh hôm thứ 2 đầu tuần .
Miyeon à, cậu giúp tớ tắt điều hoà và mang đi trả bác bảo vệ hộ tớ nhé .
Được , cậu mau đi quét nhà để tớ đi đổ rác cho .
Ơ nhưng mà cái này là việc của tớ mà cậu ngồi yên đấy đi , ở ngoài vẫn còn nóng lắm đấy , cậu ở đây hưởng thụ điều hoà đi để tớ .
Ngốc mau vào đi vì nóng hơn nên tớ mới bảo là để tớ đi đấy !
Miyeon nói xong liền đến chỗ thùng rác đem đi đổ liền mà nào đâu biết có người đang thờ thẫn , ngây ngô trước câu nói lúc nãy . Miyeon đúng là đồ dẻo miệng , cả ngày chỉ nói lời đường mật nhưng mà tiếc qua Kim Minnie lại là "kẻ ngốc" thích đồ ngọt. Lời nói của Miyeon đúng tựa như mùi hương kì lạ chỉ cần nói một câu liền làm cho cả căn phòng ngập tràn "mùi của tình yêu" . Trống ngực đập liên hồi liền làm cho em tâm thái bồi hồi xao xuyến đến khó hiểu , cứ vừa quét vừa ngóng ra ngoài xem liệu Miyeon đã về chưa?
Minnie cậu quét sắp xong chưa?
À tớ sắp xong rồi , cậu ngồi tạm lên bàn giáo viên đi để tớ đi quét ở dưới này . Mà sao cậu đi đổ rác không đem điều khiển điều hoà đi trả luôn đi cho đỡ mất công đi lại?
Chả phải cậu bảo ở ngoài vẫn nóng sao , thì cứ để điều hoà ở đây cho em bé nhỏ của tớ không bị toát mồ hôi!
Hả cậu nói sao cơ??
Không có gì ! Đồ ngốc cậu không nghe thấy thì thôi! - Miyeon trề môi nhấc vai tỏ thái độ đắc thắng
Cả buổi quét nhà , Minnie quét được 5p ban đầu liền bị mĩ nhân họ Cho kia giật lại quét luôn cho nhanh kèm mấy lơid mắng yêu . Đến lúc xong việc cả hai cùng ra phòng bảo vệ trả điều khiển điều hoà . Miyeon bị bác bảo vệ mắng vì tội không trả đúng giờ mà Miyeon cũng chả giải thích chỉ lén lút nhìn Minnie cười. Minnie thấy thương Miyeon liền lên tiếng bảo vệ thì bị bác đuổi cả hai đứa về cho đỡ lằng nhằng . Cả hai đi cùng nhau một đoạn đường nhỏ . Trên đường đi , bỗng dưng Minnie buộc miệng hỏi :
Miyeon , vậy rốt cuộc cậu với tớ đang là gì vậy?
Là bạn ! Cậu hỏi gì lạ vậy đồ ngốc ?
À ừ là bạn nhưng mà bạn kiểu như nào ?
Là bạn đặc biệt ! - Miyeon buông lời nói rồi vội vàng chạy nhanh ra bến xe để về nhà trước để lại Minnie ngơ ngác.
Là bạn đặc biệt nhưng mà đặc biệt đến mức ân cần hơn bình thường vậy sao? Miyeon vẫn là chối không nói ra . Vẫn là chưa chính thức, vẫn là chưa mở lời, vẫn chưa là của nhau.
Em bỏ về nhà trong tâm thái hoang mang cực độ . Bản thân mong đợi nhiều từ đối phương hai tiếng "yêu đương" lại chỉ có thể nhận lại hai từ " đặc biệt" . Rốt cuộc là nếu yêu sao không nói ? Định để em chờ đến khi nào ?
Ăn xong em liền bỏ lên phòng khoá chặt cửa lôi bài ra học nhưng tâm trí lại thờ thẫn vì câu nói của đối phương . Học xong cũng là hơn 11 giờ tối rồi em leo lên giường mang ảnh người kia ra liền mắng yêu vài câu .
Yahh!! Cho Miyeon rốt cuộc là có thích tớ không? Định im ỉm như vậy đến bao giờ . Cậu không nói nữa là tớ bỏ theo người khác đấy để cho cậu già đi một mình ứ thèm chơi với cậu nữa!
Mắng đến khi mệt thì em cũng buông điện thoại thả mình xuống giường . Mắng thì mắng vậy thôi , chứ em vẫn đợi đợi đến khi nào người ta mở lời . Bao lâu người ta mới chịu thì em chưa biết nhưng mà chắc chắn em sẽ chờ . Miyeon chỉ có em nên tuyệt đối không thể có chuyện Miyeon bỏ em theo ai vậy nên em cứ đợi người ta mạnh dạn , dũng cảm hơn là được.
Nhưng mà em ơi, đến yêu người ta còn không dám bày tỏ thì em định đợi đến khi nào?
__________________
Hãy để lại điều gì đó rồi hẵng đi nhé💕Cảm ơn các readers yêu dấu đã đọc hết ạ🥹
*Spoil chút là mai lại có fic nếu ngay trong đêm nay có bình luận được để lại ạ💐