VII

62 12 4
                                    

Miyeon trở lại chỗ để lại trong lòng của Minnie bao nhiêu ngổn ngang. Vậy là đến cuối cùng nỗ lực bao lâu này cũng chả lại đổi được gì. Vốn dĩ trong lòng cậu đã chả có tớ thì dù có đem cả tim gan ra cũng đâu làm gì được.

Minnie thấy hành động của Miyeon thì chỉ biết khẽ thở dài , rồi nằm xuống bàn quay mặt vào bên tưởng để né tránh Miyeon ngồi bàn bên. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt nhỏ , em khẽ cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng nấc ngốc nghếch kia. Cảm xúc đau khổ bủa vây như con dao cứa lấy trái tim .

Tiếng trống thúc giục em cần nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc này. Em lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu lên nghe giảng và viết bài như thể không có chuyện gì xảy ra khiến Miyeon ngồi bàn bên cũng khó xử chỉ biết nhìn chằm chằm. Cả buổi học em chung thuỷ không quay sang bên Miyeon lấy một lần nào hết. Giáo viên nay vô cùng hài lòng trước thái độ học hành của lớp nên cho cả lớp về sớm. Nay Minnie vẫn phải ở lại trực nhật bù cho những ngày đi học muộn. Em   bình tĩnh dọn dẹp sách vở để các bạn về trước. Lúc này Miyeon cũng cố gắng rề rà hết sức để ở lại cùng Minnie. Không gian lớp học dần dần vắng bóng các bạn học chỉ còn 2 người. Tiếc là ngày hôm nay chả giống hôm qua không gian im lặng đến nhàm chán. Minnie lên tiếng trước:

Cậu về đi , để tôi còn trực nhật.

À-à ừ cậu có cần giúp gì không?

Nói ra thì cậu chưa chắc đã giúp được đâu về đi.

C-cậu cứ nói đi.

Hôn tôi đi

H-hả?

Miyeon ngạc nhiên trước lời nói của Minnie đến mức chỉ biết đần ra nhìn. Minnie khẽ cười rồi bỏ đi lấy đồ để quét lớp. Miyeon thấy Minnie cười thì trong lòng như gỡ được 1 tảng đá lớn liền lẽo đẽo theo sau.

Minnie, cậu cười như lúc nãy đi!!

Sao tôi phải làm theo ý cậu?

Tại như vậy sẽ khiến cậu vô cùng xinh đẹp.

Ừ tôi biết rồi, mau về đi trời sẽ mưa đấy!

Cậu cười đi rồi tớ về.

Minnie quay lại nhìn Miyeon rồi khẽ nở 1 nụ cười khiến đối phương mặt đỏ bừng. Miyeon thoả mãn được mong muốn liền vào lớp lấy cặp đi về. Minnie thấy bóng Miyeon xa dần liền cảm thấy thật muộn phiền. Cứ lạnh lùng với người ta thì em chả làm được nhưng nghĩ tới chuyện cả hai hành động như 2 kẻ yêu nhau xong đến cuối lại chỉ là bạn thì em không muốn. Minnie đang dọn lớp thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tiếng mưa bên thềm to hơn bao giờ hết, Minnie cất đồ dùng đi tìm trong cặp lấy một chiếc ô để đi về. Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn chả thấy đâu. Chắc là em không có ô rồi. Mà ngốc thật đấy biết là không có nhưng vẫn cố tìm kiếm như cái cách em đợi chờ người ta nói lời yêu vậy. Nỗi buồn cộng với sự cáu giận lúc này khiến em chỉ muốn cứ thế mà lao về trong cơn mưa. Không nghĩ nữa em đứng lên đóng cửa lớp gọn gàng rồi ra ngoài nhìn bầu trơi đang mưa lớn không tự chủ mà cho tay lên hứng vài giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Lạ thật mưa hôm nay nặng hạt đến mức khiến lòng bàn tay của em vừa hứng được vài giọt liền đỏ ửng. Lòng em cũng vậy cũng đang bị giày xéo như vậy nhưng sao em cứ nhất quyết không kéo tay vào mà cứ để tay bị nước mưa tạt đến đỏ ửng. Nước mắt khẽ trực trào muốn rơi ra khiến em không giữ vững cơ thể mà ngồi uỵch xuống , nước mắt lã chã rơi, nước mưa bên thềm tạt vào mặt khiến em cảm thấy đau rát đến uất ức.

Là ông trời cũng đang muốn nói em ngốc hay sao?

Minnie ngốc! Bị nước mưa tạt đến đỏ mắt mà vẫn lì lợm ngồi đây sao?

Shuhua? Chưa về sao

Ừ tớ đợi cậu nãy giờ mà. Chưa muốn về muốn gặp cậu rồi mới về.

Vậy cậu về đi gặp được tớ rồi còn gì.

Định cứ vậy mà ngồi đây à? Người ta không muốn nói tại sao lại cứ chờ?

Minnie nghe tiếng Shuhua hỏi liền lặng đi không biết nói gì. Shuhua thấy vậy liền ngồi ngay xuống cạnh khẽ ôm lấy Minnie vào lòng.

Nếu khó quá thì đừng đợi nữa, còn tớ mà còn Yeh Shuhua đợi cậu mà. Sao lại phải đau lòng đến mức đáng thương như này. Cậu mà còn vì cậu ta như vậy nữa tớ sẽ đánh nát mặt cậu ta ra đấy.

Minnie nghe thấy lời doạ như trẻ con của Shuhua liền cười ra tiếng. Shuhua thấy vậy mới thôi bỏ em ra , lấy trong cặp ra 1 cái ô.

Cùng tớ về đi! Chúng ta cùng nhau về.

Cả hai cùng nhau đi chung ô, Shuhua sợ mưa ướt Minnie liền choàng tay ôm chặt lấy Minnie vào lòng khiến Minnie vô cùng ngại ngùng. Bóng cả 2 khuất dần, để lại một con người đang đứng sau vô hồn nhìn theo. Miyeon nhìn thấy hết cả rồi, cũng nghe thấy hết rồi. Chỉ là vẫn chả đủ can đảm mà đến trước chỉ biết từ xa nhìn hai người ôm lấy nhau, nhìn Shuhua vỗ về lấy Minnie. Khi thấy Minnie thờ thẫn ngồi bên thềm mặc cho mưa tan , rồi khóc lóc thảm thương, Miyeon vô cùng đau lòng nhưng lại không biết phải làm sao. Bản thân đã gần về đến nhà nhưng thấy mưa lớn liền mặc kệ ướt mà chạy đi mua ô rồi trở lại đợi Minnie cuối cùng cũng chỉ thấy cảnh tượng đau lòng này.




______________________
cho minnie về với shuhua thôi nhở???

[ Yêu Không Nói ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ