Minnie trở về trong trạng thái mơ hồ, hoang mang trước lời nói của Miyeon lúc nãy. Vậy "bạn đặc biệt" là sao? Là trên tình bạn dưới tình yêu trong truyền thuyết đây sao? Nhưng mà em chả thích rõ chỉ nên là yêu đương chứ, tại em với Miyeon đẹp đôi dã man luôn ngay từ chữ cái đầu tiên của tên mỗi đứa là đã thấy hợp rồi. Lòng dạ chả cam tâm nên ăn cơm xong em xin phép bố mẹ lên trên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì thi cuối kì lần này. Nhưng mà ai bảo em u mê người ta cơ vừa vào phòng đã chạy lại lấy điện thoại mở lên, xem Miyeon có nhắn tin cho em không. Trái với cái vẻ vội vã, bồi hồi của em là màn hình thông báo trắng tinh, trông rỗng chả có tin nhắn của Miyeon. Bao nhiêu uất ức trong lòng như bùng nổ em ném điện thoại lại chỗ cũ, trở về bàn học tự dặn bản thân sẽ tập trung ôn luyện mặc kệ người kia.
Mới đặt người ngồi xuống dưới ghế, lấy vở bài tập và hộp bút ra để trên bàn chợt điện thoại kêu lên 1 tiếng " Ting". Dặn mình sẽ mặc kệ dù cho có là Miyeon nhắn cũng sẽ mặc kệ nhưng mà tay chân em lại chả làm được, em cuống cuồng chạy lại chỗ điện thoại, mong chờ vào điều mình nghĩ tới từ nãy đến giờ. Nhưng mà chả có gì cả chỉ đơn giản là tin nhắn dự báo thời tiết buổi tối sẽ có mưa to, nhiệt độ ngoài trời sẽ rất thấp. Vậy là Miyeon vẫn lì lợm chọn im lặng không nói gì hết để lòng em cứ rạo rực hết cả lên. Rõ là từ trước đến giờ có mình em là kẻ ngốc cứ trông mong người ta nói ra lời yêu chứ thực chất Miyeon vốn chưa từng có ý gì hết.
Nói là làm, em quay lại chỗ bàn học, học một mạch đến tận 11 giờ hơn mới vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, em vẫn vậy, vẫn chọn mở điện thoại lên xem Miyeon có nhắn gì không.
Vẫn là không có gì!
Trái tim như vỡ tan, cảm giác như không được trân trọng nâng niu làm em buồn tủi đau đớn. Miyeon chả dùng MXH nên chả biết giờ cậu ý có đang rảnh không chỉ có thể trông mong vào tin nhắn thường. Thế mà Miyeon lì lợm vẫn không chịu nhắn gì hết. Em đau lòng, cảm giác chờ đợi như đã trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Chả lẽ cứ như vậy mà buông bỏ, nhưng lòng em chả cam. Bỏ là bỏ sao được, em yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi, trân quý bao lâu nay đâu thế nói bỏ là bỏ ngay được?
Những suy nghĩ bua vây lấy Minnie, tâm trạng bỗng chùn xuống, đôi mắt mèo con khó mà tránh khỏi mà rơi lệ. Lại là đau lòng rồi, khó quá đi mất. Tiếng "đợi chờ" sao mà dài thế rốt cuộc là cần bao nhiêu lâu nữa thì Miyeon mới chịu mở lời. Minnie chợt bật khóc, dường như cảm xúc của em lúc này dường như đã vỡ tung ra, khó có thể kiềm lại được. Tiếng thút thít vang lên, em cố gắng cắn môi để kiềm lại . Chóp mũi đỏ au, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi nhỏ đến bật máu. Thế là Miyeon thành công phá nát trái tim này rồi!
Khóc mệt, cuối cùng Minnie cũng đã ngủ ở trên giường vào độ 2h sáng . Chợt điện thoại sáng đèn có tin nhắn được gửi đến.
Miyeon: "Minnie đừng đợi tôi nữa!"
______________________
Nay muộn quá rùii hông kịp đăng 2 chap thì mình mở màn trước 1 chap nhó. Mà giờ fic nên viết độ bao nhiêu chap là ổn giờ mọi người ơi🥹. Mọi người không cản tui là tui viết fic dài hàng trăm tập cho mọi người đọc chơi đó!!!Hay nói gì rồi hẵng đi nhé💕