Nhưng tiếc là người cần thì chưa kịp đọc mà tin nhắn đã bị thu hồi lại.
Minnie uể oải, cố gắng gượng dậy sau tiếng chuông báo thức. Đầu trở nên nhức mỏi, đôi mắt sưng với bọng mắt to hơn bình thường và cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Lững thững bước vào nhà vệ sinh làm thủ tục cá nhân, em quay lại phòng soạn sách vở xuống dưới phòng khách, em gặp ba mẹ đang ngồi sẵn ở bàn ăn chờ đợi em xuống.
Ba mẹ, hôm nay con có việc bận ở trường nên con xin phép đi sớm hơn bình thường và không ăn sáng ở nhà ạ! - Minnie lễ phép nói với ba mẹ rồi ra ngoài cửa xỏ chân vào giày
Minnie! Bố mẹ sẽ có chuyến đi công tác xa dài ngày, liệu con có thể ở nhà một mình không? Có cần bố mẹ gọi người đến ở cùng không?
Dạ không sao bố mẹ cứ đi đi! Con tự ở nhà được, bố mẹ đi an toàn nhé!
Được! Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con để ở tủ lạnh nhớ dùng hết, đừng bỏ bữa.
Dạ, bố mẹ con đi đây!
Và cũng đừng khóc vì những điều chả đáng! - Tiếng nói của mẹ Minnie tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nàng ở ngoài cửa nghe được.
Điều không đáng?
Trên đường đi em băn khoăn suy nghĩ trước lời nói của mẹ. Thật sự đoạn tình cảm này là không đáng, không đáng để làm em quỵ luỵ đến mức ngốc nghếch như này sao? Rốt cuộc tình yêu thật khó hiểu! Chọn mặc kệ thì sợ cô đơn, chọn đuổi theo thì sợ cô độc.Từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ có mình em bi luỵ, đợi chờ tình cảm vô hướng này. Miyeon chọn không nói thì em sẽ chọn từ bỏ...
Yah! Nay Kim Minnie nhà ta sợ trực nhật nên đi học sớm dữ ta! - Yuqi vẫn theo thói quen chạy lại trêu trọc mèo nhỏ
Kệ tớ! Cậu muốn ăn gì không tớ bao? Tớ chưa ăn sáng!
Gì cơ? Cậu bao? Hôm nay trời sập sao!
Thế thôi cậu ở đây đi! Tớ đi một mình!
Không hề tớ đã nói không tớ đâu ngốc mà không đi, tớ đồng ý đi!
Minnie không nói không rằng bỏ đi trước để lại Yuqi lẽo đẽo chạy theo sau. Yuqi lanh cha lanh tranh bảo Minnie đứng đợi ở ngoài để bản thân chạy vào trong mua đồ, Minnie cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Minnie!
Hử? Cậu mua nhanh thế sao?
Hả ? Mua gì cơ! Là tớ Miyeon đây
Tâm trạng Minnie thơ thẩn đến mức không còn nhận ra giọng nói thân thuộc ngày đêm em hằng mong mỏi. Khi nghe được lời giới thiệu từ Miyeon, em thoát khỏi suy nghĩ riêng quay ra đứng dậm chân tại chỗ mà nhìn.
Nay, Minnie của tớ đi học sớm vậy chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Tớ có mua cho cậu bánh và sữa cậu thích này!
- Miyeon lấy bánh và sữa đã chuẩn bị từ trước đưa ra trước mắt MinnieTớ không cần! - Ba từ cất lên vô cùng lạnh lẽo kèm theo hành động gạt tay Miyeon làm cho đối phương trở nên bất ngờ, bỗng dưng không thể trả lời lại.
Minnie thấy Yuqi đi lại chỗ, thấy khuôn mặt hớn hở có ý định chạy lại chào Miyeon, Minnie liền vội vã dắt Yuqi trở lại lớp. Yuqi thấy tình huống khó xử chỉ biết quay lại vẫy tay chào rồi mặc cho Minnie kéo vào lại lớp. Về đến lớp Song Yuqi thấy gương mặt lạnh lùng của Minnie liền sợ hãi chỉ dám ngồi xuống ăn sáng cùng Minnie. Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt hơn khi Miyeon vào lại lớp. Miyeon thắc mắc, lo lắng nhưng lại không biết nên mở lời như nào với Minnie.
Minnie, tớ nhờ cậu một chút được không?
À ừ, thôi tớ cũng có việc tớ đi trước đây - Song Yuqi sợ hãi trước không khí này liền chọn bỏ đi trước
Minnie vẫn chung thuỷ với sự im lặng. Miyeon tiến lại gần mạnh dạn ngồi lại gần cất tiếng trước.
Minnie,c - cậu giận tớ sao?
Không!
Cậu nói cho tớ nghe được không! Tớ sẽ sửa mà!
Không!
Minnie đừng lạnh lùng như vậy được không?
Được! Vậy cậu mong trả lời câu hỏi này của tớ!
Cậu mong nói đi tớ ngay lập tức sẽ trả lời!
Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta suốt thời gian qua là gì?
Không khí trở nên im lìm, Miyeon chung thuỷ chọn im lặng, không trả lời mà quay trở lại về chỗ...
————————————
Văn vở có lủng củng thì mong mọi người cứ nhiệt tình góp ý chứ đừng có để tui lên trên mây là tui cứ viết nhăng viết cuội là chết luôn đó trời ơi🥹Hãy để lại bình luận trước khi đi nhé💕