Chap 23: Ngày thứ mười tám

1.6K 145 1
                                    

Nhiệt độ ngoài hành lang bệnh viện rất thấp, chân đặt trên nền gạch lạnh gần như mất cảm giác.

Lee phu nhân yêu cầu Jaemin đi nghỉ không chỉ một lần nhưng nói sao cậu cũng không nghe. Nhất định ngồi bên ngoài phòng vô trùng canh Jeno, dường như làm thế cậu có thể truyền sức mạnh của mình cho Jeno, cùng anh chiến đấu.
Cả phòng vô trùng đóng kín mít, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn được bên ngoài nhưng với Jaemin mà nói chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng không thấy.
Cậu ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốt ruột vừa sợ hãi.

Tối qua lúc Jaemin đến bệnh viện, ba mẹ Lee hoảng hồn. Cậu cũng biết ông bà không nói là vì sợ cậu lo. Nhưng cậu không thể kiểm soát được tâm trạng mình, cho dù không nhìn thấy Jeno, cho dù canh bên ngoài chỉ uổng công, cậu cũng muốn gần anh một chút, gần một chút thôi.

Mới đầu ngồi chờ chỗ này rất khổ sở, nước mắt chảy không ngừng, tuôn trên má lạnh lẽo, đau làm răng cậu đánh lập cập. Đầu óc không kìm được ý nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ càng sợ. Thỉnh thoảng hành lang còn vọng tới tiếng khóc thê thảm và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân. Tất cả làm Jaemin càng lúc càng bất an, tâm trạng tiêu cực càng lúc càng chèn ép tim cậu, đau không sao thở được.

Nhưng sau đó, đau đớn đến đờ đẫn, cậu cũng học được cách suy nghĩ chuyện khác để dời đi sự chú ý của bản thân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên thân mật…

Jeno cõng cậu lên lầu, dắt tay cậu qua đường. Lột vải cho cậu, đưa cậu đi thăm mẹ. Jeno không thể bỏ cậu lại một mình, chờ mắt được chữa khỏi người đầu tiên Jaemin muốn nhìn thấy là anh mà. Jaemin muốn cả người anh, từ đầu đến chân lọt vào trong mắt cậu, sau đó ghi khắc trong lòng. Bám lấy anh cả đời này. Lạnh, lạnh từ đầu đến chân, xương cốt từ trong ra ngoài buốt giá từng cơn. Lee phu nhân khoác lên người cậu một cái áo khoác dày cộp vẫn không thể làm cậu ấm lên.

Hai tay Jaemin đặt trên bụng, cảm thụ hơi ấm từ bụng tỏa ra.
Bé cưng, người trong đó là ba Jeno…
Ba Jeno, tính tình rất tốt, có lúc hơi ngượng ngùng, có lẽ sẽ không đi ra gặp con ngay được, con đừng giận nhé.
Bé cưng à, ba sẽ nhanh về với cha con mình, con nói đúng không?
Bé cưng…

Chờ từ đêm đến sáng, vẫn không có tin tức gì. Cửa phòng vô trùng mở đóng đóng mở mấy lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một, chờ và chờ.

“Jaemin, quay về nghỉ tí đi con, có tin tức mẹ báo con liền, được không?”

Lee phu nhân nhỏ nhẹ khuyên. Jaemin đã ngồi ngoài hành lang một đêm rồi, bảo cậu qua phòng bệnh cách vách nghỉ cũng không chịu, hành lang lạnh như thế, cứ vậy hoài sao thân thể chịu nổi?

“Mẹ, giờ là lúc nào rồi?”

Jaemin không gật cũng chẳng lắc, cậu ngước mặt lên, chà chà ngón tay tê dại hỏi.

“Đã sáng sớm rồi, con…”

“Không phải bác sĩ nói sáng sớm là có tin tức sao, con chờ lát nữa, biết kết quả rồi đi nghỉ.”

Lee phu nhân thở dài, nói không được Jaemin đành nghĩ cách chăm sóc cậu vậy. Bảo người làm đi theo lấy túi ấm tay cho Jaemin, lại đổi nước nóng một lần, buộc lại áo khoác trên người cậu mới thôi.
.
.
.
.
.
Lúc Jeno tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu. Mi mắt nặng trịch không sao mở được. Ký ức cuối cùng dừng ở lúc bị trúng đạn trong rừng mưa, anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, trong óc trắng xóa, liều mạng nhớ tới Jaemin ở nhà.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ