Chap 40: Ngày thứ hai mươi tám (2)

1.7K 119 0
                                    

Tim Jeno đập thình thịch, ngực như nhét một cái trống đánh đùng đùng, khiến cho không sao bình tĩnh lại được.

Anh giống như tín đồ bị treo lơ lửng giữa không trung, nơm nớp lo âu chờ Đức Chúa phán xét.

Jaemin không trả lời, chỉ nhìn Jeno không chớp mắt, từ từ thất thần.

Vô số lần cậu tưởng tượng trong đầu rốt cuộc Lee Jeno trông như thế nào, bây giờ chính mắt nhìn thấy, lại phát hiện, tưởng tượng trước đó của mình hoàn toàn không miêu tả được thần thái của người đàn ông này lấy nửa phần.

Tỷ như hiện giờ, anh đứng thẳng người nơi đó, không làm gì cả nhưng lại như tùng xanh trong tuyết, thẳng tắp thu hút ánh mắt mọi người. Khí thế uy quyền đó dường như muốn phá vỡ gian phòng nho nhỏ này, bốc thẳng lên mây. Đó là khí chất đặc biệt chỉ có quân nhân, trải qua máu lửa gió sương tẩy rửa mới có, khiến người ta sùng bái kính nể.

Thịch thịch, tim Jeno đập càng lúc càng nhanh, dưới cái nhìn không chớp mắt của Jaemin, vành tai từ từ ửng đỏ, em ấy, em ấy nhìn anh thế làm gì? Nhìn ngượng quá đi mất...

Với lại sao Jaemin không nói chuyện? Rốt cuộc ấn tượng đầu tiên của em ấy về anh là thế nào? Nói anh nghe đi mà! Mấy chữ thôi cũng được!

Tim Jeno như bị mèo cào, như thiêu như đốt.

Hay là anh mở miệng hỏi cậu? Nhưng nên nói sao giờ? Jaemin, trông anh thế nào? Không được, thẳng thắn quá! Lee Jeno nói không được!

Hay là nói, Jaemin em có hài lòng về anh không? Không đúng! Nói vậy cũng không ổn! Đông người thế này cơ mà!

Thiếu tá Lee căng thẳng đến hoảng, giơ tay định vò đầu mình, phát hiện Jaemin còn đang nhìn mình chưa thu hồi ánh mắt lại len lén thả xuống.

A!!! Rốt cuộc em ấy nhìn cái gì thế?
Thiếu tá Lee cơ hồ mất kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, đủ loại tâm tình đan xen, đua nhau dồn lên đầu, xung kích làm anh đỏ mặt tía tai.

Hết nhịn nổi rồi!

Bỗng nhiên anh nhào tới trước mặt Jaemin, lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, chụp lấy cánh tay cậu. Mấy giây sau, Lee phu nhân và viện trưởng chỉ nghe một tiếng đóng cửa, chớp mắt lần nữa thì Jaemin đã bị Jeno cuỗm chạy mất.

"Xem con bà kìa." Viện trưởng hất cằm nhìn cửa, vẻ mặt khinh bỉ "Chậc chậc, cái nết này, thật là..." Bao lớn rồi còn bộp chộp như thế, ông đã nói tính nó còn chưa rèn kỹ mà.

Lee phu nhân cũng cảm thấy biểu hiện của thằng con mình thật quá mất mặt nhưng mất mặt thì mất mặt, người nhà có thể cười, người ngoài không được.
Lee phu nhân hừ khẽ, cầm giỏ xách tao nhã quay lưng định đi.

"Khoan khoan, bà khoan đi vội." Viện trưởng vội vàng cản bà lại "Mắt cậu bé kia còn phải châm cứu một đợt nữa, không thể ngừng, chờ thằng nhóc nhà bà cao hứng đủ rồi thì kêu nó đưa người lại đây cho tôi gấp."

Lee phu nhân gật đầu. Sự tình liên quan tới mắt của Jaemin, người nhà họ Lee ai cũng lên tinh thần.

_____________

Jeno chân dài đi mau, Jaemin bị dắt đằng sau mà không theo kịp anh, đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau, chơi xấu không cho anh đi.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ