Chap 10: Ngày thứ bảy

2.1K 144 0
                                    

Jeno cảm thấy từ hôm qua tới giờ, sau khi trở về Jaemin có vẻ bất thường, cứ ngồi một chỗ ngơ ngẩn, chẳng biết là nghĩ cái gì.

Thậm chí xắt rau cũng lơ đãng để cắt trúng ngón tay. Mấy bận anh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, hỏi cậu đi gặp ai, có quan hệ gì với cậu mà biến cậu thành như thế. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhịn, sợ Jaemin hiểu lầm mình quản thúc cậu. Tâm lý Jeno mâu thuẫn vô cùng, cứ cảm thấy hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Ngay cả Jaemin cũng cảm giác được tâm trạng nôn nóng của anh.

“Jeno, anh làm sao thế?” Lúc anh lượn qua trước mặt cậu lần nữa, Jaemin ngẩng đầu hỏi.

“Không có gì.”

Jeno rầu rĩ đáp. Anh không phải người biết che giấu, ở bên ngoài luôn lạnh mặt với người khác, có điều Jaemin không giống với họ, mỗi một nụ cười mỉm, một thay đổi của cậu đều có thể khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh.

“Xảy ra chuyện gì sao anh?”

Jaemin không hề biết Jeno đang buồn bực vì chuyện của cậu, vẫn ngốc nghếch gặng hỏi.

“Không có.”

Anh không nói, Jaemin cũng ngại hỏi, hai người cứ thế im lặng. Giờ phút này Jeno rối rắm vô cùng, anh mong Jaemin hỏi thêm lần nữa, như vậy có lẽ anh sẽ thuận theo tiếng lòng mình mà nói ra, lại sợ Jaemin gặng hỏi, đúng là mâu thuẫn chết luôn.

Thiếu tá Lee hung hăng vò cái đầu của mình, trong mắt xẹt qua chút cáu kỉnh, bực chết mất! Loại vấn đề này nếu bắn một phát chết một cái thì có phải khỏe không! Thiếu tá Lee luôn thẳng tính, không giấu được chuyện. Đi tới đi lui trong nhà mãi mà không giảm bớt bực bội, nói với Jaemin một tiếng liền xách chìa khóa xe chạy mất dạng.

Jeno đi rồi, tự dưng Jaemin lại thấy nhà cửa trống trải. Dạo trước, tuy cậu không thấy đường nhưng vẫn cảm giác được hơi thở của Jeno rõ mồn một. Mình kêu một tiếng anh sẽ đáp lại một tiếng, cho dù không nói gì cả cũng được. Nhưng bây giờ Jeno đột ngột ra ngoài, một mình cậu ngồi trong bóng đêm, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi lạ lùng.

Jaemin cười khổ, đằng nào Jeno cũng phải về quân doanh, cậu ỷ lại anh như thế là không được. Trước giờ, tính tình Jaemin luôn lặng lẽ, từ sau khi bị mù, tuy tính nết không đổi nhưng lúc có một mình lại cứ hay tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ bất an.

Thừa dịp Jeno không có nhà, cậu lau hết toàn bộ sàn nhà, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại lôi quần áo hai người thay ra mấy hôm nay cho vào máy giặt, bấy giờ mới nghỉ một chút. Eo hơi mỏi, cánh tay cũng đau. Chắc là lâu quá không hoạt động. Jeno nuông chiều cậu làm biếng thật rồi.

Jaemin nghe tiếng chuông báo giờ trong nhà, cau mày, ba giờ chiều rồi sao Jeno còn chưa về? Rốt cuộc anh phiền não chuyện gì vậy? Jaemin đoán không ra, xịu mặt ngồi trên giường cầm điện thoại lên. Số điện thoại của anh được Jaemin đặt phím tắt, chỉ cần ấn một cái là được, đối với cậu mà nói không khó cho lắm. Cậu bấm số xong thì áp điện thoại vào tai chờ nghe giọng Jeno.

Hơ? Sao hình như nghe được tiếng mở cửa? Còn có tiếng chuông điện thoại.

Jaemin thả điện thoại xuống, gọi với ra phía cửa.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ