Chap 15: Ngày thứ mười hai (1)

1.8K 133 6
                                    

“Em ra ngoài đi loanh quanh.” Ăn sáng xong, Jaemin quấn khăn quàng cổ, nói với Jeno đang cho Sam ăn.

Jeno dừng tay, định nói để anh đi cùng, nghĩ nghĩ lại nuốt vào bụng, chỉ quay đầu nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, xác định cậu sẽ không bị lạnh mới nói.

“Đừng đi xa quá.”

Jaemin thở phào, gật đầu nói được, nhanh nhẹn đẩy cửa ra ngoài. Trải qua chuyện hôm qua, cậu thật khó mà thản nhiên ở chung với Jeno, vất vả lắm mới lết hết buổi tối, tóm lại là tìm được cơ hội hít thở.

Hôm qua họ thật sự quá điên cuồng quá thấu đáo, cái cảm giác may rủi khi giao hết bản thân cho đối phương, quá mức sung sướng nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ. Rõ ràng là cái gì cũng làm hết rồi nhưng vẫn ngượng ngùng. Mỗi lần nghĩ tới ngày hôm qua mình vứt bỏ mọi e dè, uyển chuyển rên rỉ dưới người Jeno một cách dâm đãng, mặt Jaemin lại nóng ran. Khổ nỗi chuyện hôm qua cứ như bị người ta dùng dao khắc trong óc, vừa sâu vừa rõ, chỉ cần chạm nhẹ là khơi dậy mọi ký ức của cậu.

Jaemin đưa tay sờ hai má bị gió thổi khô rát, không biết Jeno có cảm thấy cậu quá cởi mở hay là dâm đãng không? Jaemin vừa nghĩ lung tung vừa thận trọng đi trên lối dành cho người mù. Đằng nào cũng đi ra ngoài, thuận tiện mua ít đồ ăn rồi về, đỡ mắc công chiều còn phải đi nữa.

Thời gian còn sớm, siêu thị mới mở cửa không lâu. Người rất ít, cậu quen lối đi tới khu bán rau thịt, mua ít đồ ăn với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị rồi ra về.
Nghĩ nghĩ, không về thẳng nhà, lại quẹo vào một quán trà sữa ở góc đường mua một ly cao lương đậu đỏ, vừa đi về vừa hút. Nghĩ lát về nhà nhất định phải trấn tĩnh, đằng nào cũng là chuyện của hai người. Jeno không xấu hổ, có gì mà một mình Jaemin phải nóng mặt chứ.

Cảm giác đặt chân trên lối đi cho người mù rất rõ ràng, Jaemin đi không chậm, không khác người bình thường nhiều lắm. Lại qua một khúc cua nữa là về tới khu nhà mình rồi, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, không giống tiết trời tháng tư, cho dù là sáng sớm nhưng đã nắng rực như buổi trưa. Trán Jaemin hơi rịn mồ hôi, bước chân nhanh hơn, nhớ đến đá viên trong tủ lạnh nhà mình, liền cảm thấy cổ họng càng thêm khát.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, cậu dỏng tai nghe ngóng, hình như là tiếng xe motor, hơn nữa còn rất gần mình. Nhưng không phải nội thành cấm xe motor chạy trên đường sao? Jaemin thấy lạ lùng, cũng không để ý lắm, chăm chăm đi đường của mình.

Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, đột nhiên cậu cảm thấy có chút kinh hồn, dưới chân không có đường dành cho người mù nữa, chỉ còn một đoạn ngắn là tới khu nhà mình rồi, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an. Cậu túm chặt đồ trên tay, bước lùi lại mấy bước, định chờ tiếng ầm ầm biến mất lại rẽ.
Lỗ tai cơ hồ bị điếc bởi tiếng ầm ầm đó, lông tơ trên người Jaemin dựng hết lên, đó là linh cảm bản năng của con người lúc nguy hiểm.

Rau thịt tươi văng tung tóe trên đất, cuối cùng ý thức trống rỗng, chỉ còn câu nói của Jeno trước lúc rời nhà, đừng đi xa quá.

_____

Jeno cho Sam ăn xong thì xem ti vi trong phòng khách, thấy lâu quá rồi mà Jaemin vẫn chưa về. Anh có phần không yên tâm, nhưng nghĩ lại, cảm giác của Jaemin cao vô cùng, mình đúng là lo bò trắng răng quá.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ