Chap 24: Ngày thứ mười chín (1)

1.8K 129 2
                                    

Tốc độ khôi phục của Jeno rất nhanh. Sau khi mổ, chứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có, càng không lan vào tim, đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi. Tố chất thân thể tuyệt tới nỗi bác sĩ cũng phải lấy làm lạ.

Tình huống của Jeno càng lúc càng tốt, đương nhiên Jaemin cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ ngơi và châm cứu mà không đi thăm Jeno, hôm nay dậy sớm, ăn sáng xong liền nôn nóng muốn chạy tới bệnh viện.

Lee phu nhân cũng không cản cậu. Bà cũng rất sốt ruột, chỉ là dặn cậu mang đồ nhiều hơn chút, đằng nào mỗi chiều cậu còn phải châm cứu, chạy tới chạy lui vừa phiền vừa bất tiện, dứt khoát để cậu ở đó cùng Jeno cho rồi. Dù sao phòng bệnh cao cấp thứ gì cũng có, hai người ở cũng không chật, còn kết nối tình cảm được nữa. Jaemin nghĩ cũng cảm thấy ý này không sai, nhất là cậu có thể luôn ở bên cạnh Jeno liền vui vẻ gật đầu. Miễn cường đè ép tâm trạng rục rịch quay trở về phòng dọn đồ.

Quần áo của Jaemin và Jeno phải mang theo này, đồ dùng hàng ngày cũng phải mang này, thu dọn một lát không ít đồ. Dưới sự giúp đỡ của mẹ Lee, Jaemin nhét đồ chật ních cái vali nhỏ, bấy giờ mới xuất phát đến bệnh viện.

______

Trong bệnh viện, lúc này Jeno nằm trên giường, tâm trạng cũng nóng nảy lạ thường. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm tuy không chói chang như giữa trưa nhưng vẫn lọt qua cửa sổ rọi vào. Mấy luồng sáng âm ấm chiếu trên ga giường trắng tinh, không rát da rát thịt như trong rừng mưa mà êm ái dễ chịu, khiến trong thoáng chốc Jeno có cảm giác rốt cuộc lại được sống rồi.

Nhưng mà Jeno không vui, cực kỳ không vui! Hôm qua anh và Jaemin cận kề nhau chỉ có mấy phút liền mê man, sáng sớm nay anh vội vàng mở mắt, muốn được thấy em sớm chút. Thế mà chờ lâu như vậy Jaemin còn chưa tới nữa! Bình thường với giờ giấc sinh hoạt của cậu, cho dù dậy trễ thì giờ cũng phải tới rồi mới đúng!

Thiếu tá Lee buồn bực à nha, thấy mình không được coi trọng tí nào. Hai tay buồn chán túm chăn, mắt lom lom nhìn cửa phòng, cứ như con cún bự bị chủ bỏ rơi.
Kết quả là Lee phu nhân vừa dắt Jaemin vào phòng bệnh thì thấy con mình mặt ủ mày ê. Dáng vẻ mất mát đó, dường như lỗ tai cũng cụp xuống.

Lee phu nhân cảm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ đưa Jaemin vào phòng, hỏi han Jeno vài câu liền đi. Hai đứa nhỏ chia cắt mấy ngày rồi, giờ mới gặp, đương nhiên bà không đến mức kém tinh ý đi quấy nhiễu tụi nó. Lee phu nhân đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Hai người lần đầu tách ra, trong lòng đều nhớ mong đối phương vô cùng, lại có sự thẹn thùng đặc trưng của vợ chồng mới cưới, ai cũng ngượng mở miệng trước.
Cuối cùng vẫn là thiếu tá Lee mặt dày, nhúc nhích tay nắm tay Jaemin, không biết xấu hổ làm nũng với người ta:

“Jaemin, anh nhớ em lắm.”

Tay anh còn chưa có sức như trước, nói là nắm, thực tế chỉ phủ lên bàn tay cậu mà thôi. Có điều mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay lại hiển hiện rõ sức sống bừng bừng của anh. Jaemin đếm nhịp tim đập của anh, nhất thời có chút thất thần.
May mắn, thật may mắn... anh vẫn ở đây, vẫn có thể nắm tay cậu như trước rồi. Chờ hồi lâu không nghe Jaemin trả lời, Jeno có chút bất mãn, anh cứ tưởng là mình sẽ nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của Jaemin, em cũng nhớ anh kia. Kết quả chẳng nghe cậu nói gì. Vậy sao được!

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ