Chap 3: Ngày thứ hai (2) (H)

4.1K 163 0
                                    

Jaemin không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đàn ông nóng rực như lửa trên người cậu, nóng bỏng khiếp người.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, có trấn định mấy cũng không chống đỡ nổi. Hai má Jaemin đỏ bừng, hai tay cuống quít che ngực ngồi xổm xuống, giọng mang theo chút khẩn cầu.

“Em không sao, anh… anh ra trước đi…”

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, làn da trắng mịn của cậu không biết là do hơi nóng hay là do thẹn thùng mà ửng đỏ, giọt nước trong suốt trượt từ bờ vai xuống, nháy mắt biến mất dưới cánh tay trắng trẻo xinh xắn. Bờ ngực nửa che nửa giấu, vừa rồi anh đã nhìn hết toàn bộ. Trắng nõn, mềm mịn, không biết nắm trong tay sẽ có cảm giác gì nữa…

Jeno nghĩ ngợi lung tung, căn bản không nghe Jaemin nói.

Nói ra cũng buồn cười, anh sống ba mươi hai năm, cơ hồ chưa từng có phản ứng với người nào. Ngay cả mộng tinh xấu hổ thời niên thiếu cũng mơ mơ hồ hồ. Dường như trời sinh anh không quá nồng nhiệt với loại chuyện này. Các anh em trong quân đội cũng có rất nhiều người vì xa vợ mà tức tối bất bình, anh lại không hề có cảm giác, dục vọng gì đó, hít đất mấy trăm cái là tan hết, cả tự xử cũng chẳng cần. Nhưng bây giờ, trong lúc bất ngờ, cảnh đẹp tuyệt vời anh chưa từng thấy lấy một tư thế không cho phép phai mờ cứng rắn xâm nhập vào óc anh.
Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến anh chìm đắm sâu trong đó không thể rút chân.

Người nóng một cách đáng sợ, sức nóng như bàn ủi không ngừng dồn về bụng dưới, áo thun căn bản không che được thân hình đẹp đẽ, cơ bụng sáu múi rõ rệt. Tim đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, ngực như chứa một cái trống trận, không ngừng nổ vang, rung rung. Máu huyết sôi trào, kêu réo, cấp tốc tìm chỗ có thể giải phóng, khơi thông, lại không tìm được lối.

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nhọc, cảnh đẹp vừa rồi hòa với Jaemin đang ngồi xổm trên nền co rúm lại không ngừng đan xen chuyển động trong óc.

Jeno không kìm được đi tới vài bước, càng lại gần càng nhìn rõ ràng hơn. Lúc này cả vành tai Jaemin cũng đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.

Jaemin nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng vừa sợ vừa căng thẳng. Cậu biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, cũng chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng không ngờ nó đến nhanh, đến đột ngột như thế.

Cũng đúng, có ai kết hôn rồi mà không làm chuyện đó? Lúc mắt cậu còn nhìn được cũng từng xem sơ qua tin tức trên mạng về phương diện này, biết loại chuyện này không nín được. Huống hồ cậu không có lập trường phản đối.
Tuy Jaemin dịu dàng nhưng tính tình không mềm mại chút nào, thậm chí trời sinh bản chất còn lãnh đạm. Nhưng bây giờ, tình huống quả thật không giống. Lee Jeno là quân nhân, bốn mươi ngày sau sẽ quay về bộ đội rồi, nếu cậu từ chối thật sự không công bằng với anh…

Jeno không hơi đâu nghĩ nhiều như cậu. Trước giờ anh nghĩ gì là làm nấy, là người vâng theo tâm ý của mình. Giờ phút này, dục vọng trong quần đùi đã hoàn toàn chiếm cứ, lại bị trói buộc trong quần, trói tới phát đau, anh muốn giải quyết, muốn phóng thích, không có Na Jaemin không được!

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ