Chap 11: Ngày thứ tám

2.1K 148 1
                                    

Jeno điên rồi! Đó là ý nghĩ đầu tiên sau khi Jaemin thức dậy sáng hôm sau, cậu xoa xoa cái eo và gốc đùi đau nhức, bỗng dưng phát hiện ngày hôm qua mình muốn đôi bên thành thực, vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau gì đó đều là mây bay.

Hôm qua căn bản anh không cho cậu cơ hội nói nốt. Cậu còn nghĩ anh giận, nên muốn ra sức giải thích, xem ra cơ bản anh không để ý.

Nghĩ như thế, bỗng nhiên Jaemin lại có chút ấm ức, anh không để ý? Không quan tâm cậu có thích người khác hay không? Cũng không đúng, hôm qua rõ ràng anh phản ứng kịch liệt thế mà.

Jaemin cảm thấy đau đầu, quả nhiên là lính đặc chủng đã qua huấn luyện có khác, ngay cả tâm tư cũng khó đoán nữa. Quả thật cậu từng thích Jung Chi In. Lúc anh ta bỏ đi Úc không nói tiếng nào, cậu từng buồn, cũng từng hận anh ta bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng Jaemin cũng không phải người ưa xoắn xuýt, anh ta đã không để ý cậu, cậu chẳng cần phải bám dính lấy anh ta. Thế nên cậu cắt đứt mọi phương thức liên lạc với anh ta, xem như trong đời cậu chưa từng xuất hiện người này.

Jaemin đã từng thích anh ta nhưng bây giờ một chút đọng lại cũng không còn. Chợt nghe tin anh ta về, nghe thấy giọng anh ta, cậu có bất ngờ nhưng thật tình là không có gì hào hứng, thậm chí còn thêm chán ghét.

Lúc cậu bị cha đánh chửi, dì ghẻ khinh bỉ, là Lee Jeno xem cậu là châu báu trong tay mà chăm sóc, che chở. Cậu bị anh làm cho cảm động, toàn bộ tâm tư tình cảm đã đặt hết cho anh rồi.

______

Lúc này Jeno đang xách bữa sáng mau chóng chạy về nhà, vừa đi vừa hát, đương nhiên, đều là mấy bài cảnh xuân quân đội này nọ.

Thật ra anh không nghĩ phức tạp đến thế, mới đầu nghe chính miệng Jaemin thừa nhận thích người đàn ông kia, quả thật anh giận sôi gan. Nhưng rất nhanh, anh đã nghĩ thông suốt, hiện tại ắt hẳn Jaemin chẳng có bao nhiêu cảm tình với anh ta.

Nếu không cậu cũng sẽ không thản nhiên nói trước mặt anh như thế. Nói đến cùng chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ, một người cũ mà thôi.

Bây giờ Jaemin là vợ của anh! Là người có tên trên sổ hộ khẩu nhà anh! Anh sợ cái gì? Mỗi ngày anh có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu, mỗi tối có thể ôm cậu ngủ, như vậy còn không bằng mối tình đầu gì đó à? Đánh chết Lee Jeno cũng không tin.

Anh không có khả năng đi ghen với chuyện bao nhiêu năm trước, tuy rằng… cũng có chút chút. Nhưng làm người luôn phải nhìn phía trước, hiện giờ Jaemin là của anh. Ai cũng không cướp được. Mặc dù anh không tự kỷ tới độ cho rằng hiện tại cậu thích anh nhưng lâu ngày sinh tình thôi.

Không đúng, bước chân thiếu tá Lee sựng lại, lâu ngày sinh tình? Khụ khụ, hình như bất kể ý tứ nào bọn họ cũng phù hợp hết… như vậy còn sợ không tóm được Jaemin sao?

Bước chân thiếu tá Lee nhẹ bẫng, có lẽ là nghĩ tới “lâu ngày sinh tình” gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc thoáng hiện ý cười.

____

Jaemin biết Jeno đi ra ngoài mua bữa sáng, súc miệng rửa mặt xong, xếp gọn chăn, lại mở cửa sổ thoáng gió, mới ngồi trên giường chờ anh. Lơ đễnh sực nhớ ra, hình như mấy ngày nay họ không dùng biện pháp an toàn. Vậy sẽ có chuyện mất thôi.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | 40 NGÀY KẾT HÔN | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ