Blood Bond (1)

427 51 2
                                    

[Jungwon]
Jungwon còn quá tỉnh táo cho chuyện này.

Sunghoon không nói một lời nào, đứng dậy khỏi bồn tắm. Phòng tắm giờ đây có mùi của máu, mồ hôi và... chắc chắn không phải là nước mắt.

Jungwon nhìn chằm chằm vào chất trắng đục trên đùi mình, bằng chứng cho thấy rằng anh của cậu vừa xuất tinh. Cậu phân vân không biết đây là cảm giác sợ hãi, tội lỗi hay là xấu hổ nữa. Mà tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo như này vậy? Lần trước không phải cậu đã ngất đi sao?

"Em có đứng được không?"

Jungwon giật nảy mình trước giọng nói đột ngột vang lên và quay qua nhìn thấy anh đang cầm hộp sơ cứu. Người kia từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừm, tụi mình tắm trước được không anh?" Jungwon hỏi rồi lại giật mình với cách dùng từ của bản thân. Cậu không có ý ám chỉ rằng họ sẽ tắm cùng nhau. Nhưng cái quần phía dưới làm cậu thấy rất, rất không thoải mái. "Ý em là—"

"Để anh rửa vết thương trước để tránh nhiễm trùng đã rồi chúng ta sẽ tắm sau" Sunghoon đáp. "Cứ để anh..." giọng anh nhỏ dần rồi sau đó lấy vài miếng khăn ướt trong hộp. Anh quỳ xuống, không nói lời nào liền lau đùi cho Jungwon, mặt ửng đỏ.

Jungwon ngoảnh mặt đi chỗ khác, khẽ nuốt nước bọt.

Khi Sunghoon làm xong, anh ra hiệu cho Jungwon ngồi lên thành bồn để anh dễ khử trùng vết thương hơn và tiện thể dọn luôn bồn tắm. Cậu đồng ý và cố đứng dậy nhưng vì chân chả còn sức nên cứ xiu xiu vẹo vẹo. Thế là cậu tính bò ra ngoài nhưng anh lại lắc đầu.

"Để anh bế em."

"Hả?"

Cả hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây trước khi cùng đồng thời quay mặt đi chỗ khác, máu nóng đang dồn lên mặt. Jungwon yêu anh của mình nhưng cậu khá lo lắng về việc gần gũi với anh ấy vào lúc này.

Không may khi Jungwon thử lại lần nữa, cậu đã suýt trượt chân và đập đầu vào tường nên Sunghoon cuối cùng đã bế cậu theo kiểu công chúa và sau đó đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.

Jungwon chợt nhận ra rằng cơ thể cậu dường như yếu hơn bình thường và gần như không thể giữ thăng bằng được. Kiểu như cơ thể cậu tuy mệt mỏi nhưng đầu óc cậu thì lại quá tỉnh táo ấy.

Sunghoon mở vòi cho nước chảy đầy bồn và thêm bột xà phòng vào trước khi xả hết nước đi. Khi thấy bồn tắm đã đủ sạch, anh liền chuyển dồn sự chú ý sang Jungwon.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu và xem xét vết cắn. Tuy chỉ có hai lỗ nhưng nó tương đối to và sâu hơn so với bốn cái lỗ trên cổ của Jungwon trước đó.

Jungwon đang đợi anh bôi thuốc sát trùng nhưng anh của cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào vết cắn. Vài phút đã trôi qua và Jungwon nhận ra nơi đó vẫn đang rỉ máu và chỉ vừa mới bắt đầu đông lại.

Cậu thầm rên rỉ. Cậu quá, quá tỉnh táo cho việc này. Nếu cậu mà đang nửa tỉnh nửa mê thì cậu sẽ không ngần ngại để anh liếm sạch nó như lần trước. Nhưng bây giờ, cậu không biết phản ứng của mình sẽ ra sao nếu Sunghoon liếm nó. Cậu không muốn bản thân trở nên hưng phấn trong khi anh lại đang quỳ trước mặt cậu chút nào.

Taste ✘ sungwon [ᴛʀᴀɴs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ