Blood Bond (10)

295 41 3
                                    

[Jungwon]
Jungwon không ổn xíu nào. Khoảnh khắc mà cậu ngồi xuống cạnh Yeji và Sunghoon ngồi ở phía đối diện, bác gái (ngồi bên cạnh Sunghoon và đối diện Yeji) và bác trai (ngồi ở đầu bàn), bắt đầu nhìn chằm chằm vào miếng băng keo lộ rõ trên cổ cậu. Jungwon lúng túng trước sự chú ý dồn dập và tự trách mình vì đã không mặc áo cao cổ.

Cặp vợ chồng đồng thời nhìn chằm chằm vào Jungwon và sau đó nhìn qua con trai họ. Những ánh nhìn chằm chằm mang cảm giác nặng nề và bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng nên Jungwon đã đá vào chân Sunghoon ở dưới gầm bàn. Anh ngay lập tức kể chuyện về Enha và các thành viên khác. Jungwon thở phào nhẹ nhõm khi sự chú ý cuối cùng cũng dời đi.

Họ đang dùng bữa được nửa chừng thì cậu cảm thấy Yeji thi thoảng lại liếc nhìn mình. Cậu tính quay sang cô bé nhưng lại thôi.

"Jungwon oppa, cổ anh bị sao vậy? Bạn gái ạ?"

Jungwon liền bị nghẹn trong khi ba người còn lại đồng thanh hét lên: "Yeji!"

Sunghoon đẩy cốc nước về phía Jungwon và cậu liền nhận lấy nó, mắt ngấn nước vì ho khi đồ ăn còn đang mắc kẹt trong cuống họng. Khi mà Jungwon không còn cảm thấy mình sắp chết nữa, cậu mới nhận ra rằng cô út nhà họ Park không hề biết gì về hoàn cảnh của anh trai mình.

Ông Park đang nhẹ nhàng trách mắng cô con con gái vì ông là người ngồi gần cô bé nhất. Yeji nhìn có vẻ không vui nên Jungwon quyết định chen vào.

"Yeji này, không phải bạn gái đâu. Bọn anh không được phép" cậu trả lời. Cô bé ngay lập tức quay sang Jungwon, vui vẻ vì cậu chiều theo ý cô bé.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Ừm, đó là vết thương thôi" cậu trả lời. Cậu muốn thành thật nhất có thể.

"Ồ... vậy có đau không anh?"

"Anh cũng quen với nó rồi."

Có lẽ cậu thành thật hơi quá. Ông bà Park nhìn về phía cậu ngay khi cậu vừa trả lời xong và Jungwon đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

"Ý anh là, nó không thực sự đau lắm đâu. Anh từng là một vận động viên Taekwondo nên anh có khả năng chịu đau rất tốt đấy." Jungwon bổ sung.

"Trông anh cứ như bị ma cà rồng cắn ấy" Yeji cười khúc khích và giờ là đến lượt Sunghoon bắt đầu ho. Jungwon dùng chân vỗ nhẹ vào chân Sunghoon để an ủi và đẩy ly nước về lại cho anh.

Ông Park xen vào cuộc trò chuyện và chuyển chủ đề khác, tránh xa ma cà rồng. Jungwon ngay lập tức bị cuốn theo cuộc trò chuyện và họ kết thúc bằng việc nói về sự nghiệp Taekwondo của cậu và sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của Sunghoon.

Khi bữa tối kết thúc, Jungwon xung phong rửa chén (bây giờ cậu đã quen với việc rửa chén vì cậu thường hay làm ở ký túc xá) nhưng bà Park đã từ chối, bảo Yeji và Sunghoon rửa bát thay. Yeji trề môi và dậm chân nhưng cuối cùng vẫn phải làm. Sunghoon nhìn Jungwon với ánh mắt chúc may mắn khi ba mẹ anh dẫn cậu ra ngoài hiên.

Có thể nói là Jungwon đang rất lo lắng. Phải, kế hoạch của cậu là đi cùng anh ấy về đây nhưng là để thu thập thêm thông tin về việc anh ấy là một ma cà rồng và cũng như để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Cậu không lường trước được cuộc nói chuyện một đối một này.

Taste ✘ sungwon [ᴛʀᴀɴs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ