Kiss Me Twice Cause It's Gonna Be Alright (2)

191 20 1
                                    

[Jay]
"Mấy người ra ngoài hết đi" Jay nói, dùng ngón cái ra hiệu. Nực cười ở chỗ khi Jake lại là người đầu tiên di chuyển. Cứ như thể cậu thực sự nghĩ rằng Jay đang đuổi mình ra ngoài thay vì là ngược lại. "Ở yên đó, Jake. Chúng ta cần nói chuyện."

Jake giật mình và quay lại ngồi xuống giường. Những người khác hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu. Heeseung có vẻ như đang nghiêm túc xem xét điều gì đó trong khi Sunoo có vẻ lo lắng thấy rõ. Ni-ki thì chỉ trông như đang hiếu kỳ.

"Sẽ chẳng có ai bị mắng hết. Tụi em chỉ nói chuyện thôi. Thôi nào, mọi người, chúng ta nên kết thúc ở đây được rồi" Jay giải thích nhưng xen chút giọng điệu uy quyền của mình để hai đứa nhỏ không chất vấn được anh. Heeseung ném cho anh một ánh nhìn ngờ vực nhưng Jay chỉ lắc đầu với anh ấy.

"Thôi được. Jake thì sao?" anh cả của họ hỏi, muốn đảm bảo rằng Jake ổn với việc nói chuyện riêng này.

"Em ổn mà. Cảm ơn anh" Jake lầm bầm, không nhìn cụ thể vào bất kỳ ai.

Ni-ki duỗi người từ chỗ mà thằng nhóc đang nằm rồi đứng dậy. Nhóc ấy đang cố không cười nhưng vẫn là không nhịn được.

"Sunoo hyung, anh có muốn nấu mì ramen cho tụi em tối nay không? Anh có thể là thành viên ramyeon danh dự của nhóm tụi em đấy" em út của họ nói trong khi đi về phía cửa. Sau khi nở một nụ cười gượng với Jake, Sunoo liền đi theo sau.

"Anh đây không có hứng thú với việc trở thành thành viên danh dự của nhóm em đâu nhé" Sunoo đáp.

Ni-ki chọc tức Jay bằng cách vỗ đầu anh khi thằng bé đi ngang qua và Jay đáp trả bằng cách đánh thật mạnh vào lưng em ấy, khiến thắng bé la lên một tiếng. Sunoo cười khúc khích và siết chặt cánh tay của Jay.

"Hai người nhớ đừng thức khuya quá. Ngày mai chúng ta còn phải ghi hình nữa đấy" cậu nhắc nhở cả hai.

"Jay này, đừng khắt khe với em ấy quá" Heeseung nói và cái mỏ Jay liền giựt giựt.

"Em mới là nạn nhân ở đây cơ mà anh" Jay lầm bầm và để người lớn hơn xoa đầu mình khi anh ấy đi ngang qua anh.

Khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, Jay cảm thấy như tất cả dưỡng khí ở phổi đã bị rút hết vậy.

Kết thúc chuyện này thôi. Và sau đó thì đi ngủ.

Phải vậy.

"Tao xin lỗi" Jake thốt ra mà không nhìn anh. Đúng như cái cách mà Jay mong đợi lời xin lỗi của thằng bạn mình sẽ diễn ra.

Anh thở dài một hơi.

"Ừ."

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chuyện đã xảy ra lẽ ra không nên xảy ra mới phải—"

"Không sao—"

"Tao không có lý do gì để bao biện vì ngay từ đầu tao cũng không biết tại sao nó lại xảy ra như vậy—"

"Tao đã nói—"

"Ý tao là, chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi phải không? Tao không biết tại sao lại—"

"Jake—"

"Và rồi trước khi tao nhận thức được, tao đã hôn—"

"God's sake, Jake, shut up!" Jay hét lên bằng tiếng Anh, sự bực bội trong anh dâng cao. Người trẻ hơn cuối cùng cũng nhìn anh, ngạc nhiên. "Tao xin lỗi. Tao không nên hét lên như vậy" anh lập tức định thần lại. "Chỉ là, mày không chịu ngậm mồm lại" Jay tiếp tục, cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng.

Taste ✘ sungwon [ᴛʀᴀɴs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ