Tháng 8 năm 2004
Tuyết Anh 4 tuổi lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi xem kịch, con bé háo hức lắm còn có chút hồi hộp mong đợi giống như lúc được ba mẹ mua cho đồ chơi hay quần áo mới.
7h tối mới bắt đầu nhưng từ lúc 4h chiều Tuyết Anh đã bới tung tủ quần áo của mình phân vân giữa váy công chúa màu hồng và váy công chúa màu xanh.
Trên đường đi Tuyết Anh vẫn luôn líu lo, con bé sắp được gặp các cô chú mà nó vẫn luôn mê mẩn trên TV. Vì cũng coi như là có chút quan hệ nên sau khi buổi diễn kết thúc Tuyết Anh được ba mẹ hứa sẽ dẫn cô bé vào phòng hóa trang.
Vở kịch bắt đầu, Tuyết Anh phấn khích vỗ tay, giao tiếp với các diễn viên trên sân khấu một cách vô cùng hứng khởi. Trông cô bé lúc đó, thật hồn nhiên làm sao. 15 phút trôi đi không để lại ấn tượng gì cho đến khi một nữ diễn viên đóng vai công chúa bước ra. Tuyết Anh sững sờ trước vẻ đẹp của cô ấy. Một nàng công chúa với đôi mắt long lanh, diện trên mình một bộ váy màu trắng với nhiều tầng bồng bềnh, phần trễ vai có đính nhiều viên đá nhỏ lấp lánh, khi nàng cười lại để lộ đôi má lúm trông rất có thiện cảm. Và thế là xuyên suốt buổi diễn, ánh mắt của Tuyết Anh chỉ mãi dõi theo nàng công chúa xinh đẹp ấy, ngắm nhìn và bất giác cười, kể cả khi giải lao thì đầu óc của Tuyết Anh vẫn không thể nghĩ về một điều gì khác ngoài hình ảnh của nàng công chúa này.
Kết thúc buổi diễn là lúc những khán giả nhí được lên sân khấu và chụp hình giao lưu cùng với các diễn viên. Do ngồi hàng A nên rất nhanh chóng Tuyết Anh đã chạy lên xí chỗ của mình để có thể ngắm nhìn nàng công chúa ấy rõ hơn thế nhưng vẫn không kịp vì khi đó đã có rất nhiều người chạy ùa lên. Lúc Tuyết Anh lên được sân khấu thì đã không thấy nàng đâu, cô bé chưng hửng và buồn bã bước xuống sân khấu. Bố mẹ Tuyết Anh thấy thế nên rặn hỏi, khi biết được lý do mẹ của cô bé an ủi:
"Hmmm, chắc là cô ấy đang ở trong phòng hoá trang ấy con. Có ai muốn cùng má vào phòng hoá trang không nào?"
"Dạ có, có con!"- cô bé hào hứng giơ tay đáp
Lúc đi đến phòng hóa trang vô tình gặp người quen nên ba mẹ Tuyết Anh đứng lại để chào hỏi, Tuyết Anh cũng nhìn khắp phòng nhưng lại chẳng thấy công chúa đâu nên đã quyết định một mình đi tìm. Do bản chất tinh nghịch cộng thêm không rành đường đi nước bước nơi đây nên cô gái nhỏ đã bị lạc. Tuyết Anh sợ sệt bèn quay đầu chạy về phía ngược lại nhưng chẳng thấy phòng hoá trang ở đâu. Cô bé bắt đầu hoảng loạng và đâm đầu chạy thẳng với hy vọng sẽ gặp được bố mẹ của mình. Đang trong lúc chạy, em va phải một người nữ, có vẻ như là một diễn viên hoặc vì chiếc túi được cô đeo một bên vai khá to, chắc hẳn đựng nhiều thứ trong đó. Người kia quay lại, nhìn sơ cũng ngoài 20, trông cô có nét giống như nàng công chúa khi nãy, cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Chào tiểu công chúa nhé! Bố mẹ con đâu, sao lại để con ở đây thế này?" - cô ngồi xổm xuống để Tuyết Anh đỡ bị mỏi cổ khi trò chuyện
Tuyết Anh hơi e ngại, ấp úng đáp:
"Dạ ở phòng hoá trang"
"Phòng hoá trang à? Con biết đường đến phòng hoá trang không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ! [BH- Tự viết]
Ngẫu nhiênThể loại: giới giải trí,1x1,có H và HE Nhân vật chính: -Nguyệt Hồng 43 tuổi, một nữ diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn với hơn 20 năm làm nghề. Trong thời gian đó, nữ diễn viên họ Phan không những giành được những giải thưởng danh giá mà cô còn sở hữu...