Chương 23: Sinh nhật ( H+)

217 6 0
                                    

Buổi chiều hôm nọ, Nguyệt Hồng hẹn riêng Như Mai ra một công viên gần nhà vì đã gần đến sinh nhật của Tuyết Anh rồi mà cô vẫn không biết phải nên làm gì để tạo bất ngờ cho con bé.

-"Từ nhỏ tới lớn, Tuyết Anh nó là một người sống khá kín tiếng cô ạ. Sinh nhật của nó cũng chỉ đơn giản là những buổi đi ăn, đi chơi với tụi con hoặc là cùng gia đình. Nó ít phô trương ra ngoài lắm, lần này cô thử tự tay nấu ăn cho ẻm xem, ẻm sẽ thích lắm á."- Như Mai bộc bạch.

Nguyệt Hồng tán dương ý kiến đó và nhờ Như Mai về trang trí concept hộ. Cùng thời điểm đó, cô cũng ngỏ ý:

-"Hay là con về làm cho công ty cô nhé. Bên cô đang thiếu thợ chụp ảnh."

-"Xin lỗi cô, nhưng con đã có một studio riêng cho mình rồi ạ."- Như Mai từ chối.

-"Không sao, con có thể giữ lại studio đó. Khi nào bên công ty cô có việc sẽ liên hệ với con."

-"Ý cô là...cộng tác viên ấy ạ?"-Như Mai hỏi lại.

Nguyệt Hồng nhanh chóng gật đầu, rồi hai người cũng mau chóng rời khỏi khuôn viên, quay trở về với mái ấm của mình.

Thời điểm ấy, do đã thông qua luật hôn nhân đồng giới nên Tuyết Anh và Nguyệt Hồng đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, chỉ chờ chọn ngày đẹp để làm lễ cưới.

Vào ngày sinh nhật của Tuyết Anh, mọi thứ cũng được Nguyệt Hồng nhờ Như Mai chuẩn bị kĩ càng. Mỗi một chi tiết Như Mai đều chụp sang cho cô xem, cả hai cũng sửa đến khi ưng ý.

Tối hôm đó, Tuyết Anh từ công ty về, chỉ ngà ngà say vì đi gặp đối tác làm ăn. Thấy thế cô liền tìm mọi cách để giải rượu cho nó, bảo Tuyết Anh đi tắm rồi tự tay chuẩn bị bữa ăn. Lúc chiều cô đã nhờ Như Mai đặt giúp một cái bánh kem như sở thích của Tuyết Anh. Lấy nó ra và đặt giữa bàn, nấu một món Âu mà Tuyết Anh thích nhất, chuẩn bị một chai vang đỏ. Bày trí đẹp đẽ, cô đi thay đồ và gọi Tuyết Anh ra.

Hôm nay con bé không vội thay đồ, chỉ kịp cởi chiếc áo vest và cà vạt, bỏ chiếc áo trắng ra ngoài quần.

Ngồi vào bàn ăn, Nguyệt Hồng chủ động rót rượu khiến Tuyết Anh bất ngờ và bất ngờ hơn là hôm nay cô mặc lại chiếc đầm ngủ mà gần 4 năm rồi Tuyết Anh đã không còn thấy người yêu mình mặc nó nữa. Vừa cụng ly vừa ăn nhưng ánh mắt của Tuyết Anh cứ chăm chăm nhìn hết các đường nét trên cơ thể của cô.

Nguyệt Hồng nhìn phản ứng của Tuyết Anh, cô khẽ cười rồi dịu dàng hỏi:

-"Sao không ăn đi, nhìn mẹ làm gì?"

Tuyết Anh ngượng ngùng lắc đầu rồi cắm cúi ăn.

Ăn xong, cô dọn dẹp, rửa bát sạch sẽ rồi bắt đầu cho Tuyết Anh cầu nguyện cũng như thổi nến. Nến đã tắt, con bé mở mắt ra và nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt trọn. Cô thấy thế liền ngại ngùng:

-"Sao nhìn mẹ dữ vậy?... Ăn bánh kem nha?"

Tuyết Anh đỡ lấy cái bánh kem từ tay cô, tháo hết nến xuống cất vào hộp và để trong ngăn mát tủ lạnh.

-"Con no rồi, quà của con đâu?"-Tuyết Anh như đang thèm khát.

-"Ờm...mẹ...mẹ."

-"Mẹ là quà của con!"-nó thì thầm vào tai cô.

Mập Mờ! [BH- Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ