Chap 12: Trừng phạt 〈2〉

278 49 15
                                    

“Hộc hộc…hộc”

Thiên Lâm ôm vai đang rỉ máu chạy trên cây cầu dây để sang toàn nhà bên kia, đuổi theo phía sau anh là một nữ bác sĩ tay cầm theo hai cái lưỡi liềm.

Thiên Lâm chạy đến bên kia cây cầu dây, ánh mắt sắt bén đầy tơ máu và quần thâm nhìn nữ bác sĩ kia sau đó dứt dùng con dao găm trên tay cắt đứt sợi dây thừng của cây cầu.

Nữ bác sĩ kia không rơi xuống, cô ta thông minh bám vào thân cầu, một bên đứt nhưng còn bên kia thì không, cô ta từ những bật gỗ leo lên bên kia.

Anh mệt mỏi dựa vào bức tường khiến máu từ vết thương chảy ra dính hết lên đó.

Tính tới thời điểm hiện tại anh đã ở không gian trừng phạt này một ngày rồi, và thời gian còn lại là…

[23:43:56]

Trong suốt một ngày qua anh liên tục bị truy sát bởi những kẻ đeo mặt nạ trắng, trên người đã có thêm nhiều vết thương, nặng nhất có thể chính là vết chém trên vai do nữ bác sĩ lúc nãy gây ra khi cả hai chiến đấu với nhau.

Anh không dám ngủ và cũng chẳng dám thả lỏng cảnh giác ở nơi này, mệt mỏi đói khát nhưng không có thức ăn nước uống dành cho anh.

Sức lực cạn kiệt khiến đầu ốc không tỉnh táo, bao nhiêu lời dạy tốt đẹp của thầy cô cha mẹ đều như không khí tan biến mất, không còn sức để chạy, phải đành phản kháng lại.

Anh không thể đếm được đã có bao nhiêu tên mặt nạ đã chết dưới tay mình, dù chỉ là mô phỏng nhưng cảm giác chả khác gì người thường cả.

Cảm giác ấm nóng của những giọt máu chảy ra khiến anh không nhịn được mà run sợ.

Mỗi lần giết được một tên, trong tâm trí anh vẫn vang lên câu nói

Lại một kẻ nữa…

Cũng may anh có võ thuật đầy mình, nếu không đã phải bỏ mạng từ lâu dưới tay đám sát nhân đó rồi.

Đôi mắt đen đỏ ngầu cả lên, hốc mắt khô khan xuất hiện quần thâm do mệt mỏi quá độ và không được ngủ, mỗi khi không chịu được cơn buồn ngủ, anh phải tự cắn vào tay để cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo, khiến bây giờ trên hai cánh tay anh đều đầy rẫy vết răng.

Ai biết khi anh ngủ rồi lại có kẻ tìm đến thì sao, không ai biết được cả…

“…”!!!

Thiên Lâm giật mình trốn sau cánh cửa sân thượng ngay khi cảm nhận được sát khí đang nhắm đến, quả nhiên ngay sau đó, từ một phía khác, một tên đeo mặt nạ mặc trang phục bảo vệ xuất hiện đang đi sang đây từ bên tòa nhà khác.

Hắn ta như thể đã phát hiện ra anh mà lao nhanh đến với con dao găm.

Thiên Lâm biết mình không trốn được đành lao đến giáp mặt mà phản công.

Đôi mắt đen hiện lên tia đỏ của tử khí, không chần chừ mà né tránh con dao của hắn ta, thuần phục mà dùng dao găm của mình ghim thẳng vào cuống họng của hắn.

Máu tuông ra không ngừng, bắn hầu hết lên người Thiên Lâm.

Tên kia không ngừng giãy giụa nhưng ngay sau đó liền không còn cử động nữa.

[Tống] Ta Sinh Tồn Bằng Hệ Thống Rút ThẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ