Chap 13: Ám ảnh

341 61 7
                                    

Bầu trời đêm đầy sao, vài đám mây đen trôi lềnh bềnh, gió lạnh thổi ngang qua khiến ai cũng  cảm thấy lạnh gáy, không gian yên ắng không có tiếng động nào, chỉ thỉnh thoảng một vài tiếng mèo kêu lại vang lên khiến không gian trở nên đáng sợ đôi chút.

Thiên Lâm đứng lẳng lặng bên trong con hẻm u tối, gương mặt hơn phân nửa bị bóng tối bao trùm, đôi mắt u ám chưa thể hồi thần lại được, hai tay rũ xuống không chút lay động.

Thời gian bây giờ không sai biệt lắm như trước khi anh đi, hai ngày trong không gian trừng phạt cũng chỉ bằng hai phút ở hiện thực mà thôi.

Những vết thương trên người đã biến mất sau khi rời khỏi không gian trừng phạt, thể lực cũng đã hồi phục, cơ thể như quay về trạng thái ban đầu trước khi nhận hình phạt vậy.

Nhưng dù cơ thể đã bình thường và ổn định thì vẫn còn có tinh thần anh vẫn còn đang vô cùng hỗn loạn và bất ổn hơn bao giờ hết, cơn khủng hoảng hai ngày qua vẫn còn động lại trong tâm trí anh mà chẳng thể phai nhạt dù chỉ là một chút.

[Tít! Ký chủ…ngài vẫn ổn chứ]

Hệ thống RL741 đã quay trở lại, giọng nói đầy nhân tính chứa đựng lo lắng mà hỏi anh, dù anh không trả lời nhưng nó vẫn biết ký chủ đang có chút vấn đề về tinh thần và tâm lý sau khi rời khỏi không gian trừng phạt.

“…”

Thiên Lâm không trả lời nó, im lặng chầm chậm bước ra khỏi con hẻm mà về nhà.

Hệ thống không hiểu sao lại rùng mình trước một ký chủ mang vẻ âm trầm như thế này nữa, nó không thể vào không gian trừng phạt nên không thể nào biết được ký chủ đã trải qua chuyện gì, nó chỉ biết im lặng nhìn ký chủ của nó.

Hệ thống trố mắt nhìn ký chủ của nó ngay khi bước vào nhà liền chạy ngay vào nhà bếp liền ngấu nghiếng ăn lấy ăn để thức ăn trong tủ lạnh, như thể đã lâu rồi không được ăn vậy.

Hai ngày ở không gian trừng phạt không được ăn được uống đã khiến Thiên Lâm choáng váng tinh thần không ít, cái cảm giác đau đứt ruột khi bụng quặn thắt vì không có đồ ăn khiến anh khó chịu đến mức muốn ngất đi.

Anh không muốn cảm nhận lại cảm giác khó chịu do đói khát đó một lần nào nữa đâu.

Sau khi bụng đã đầy ấp, anh mới có thể lấy lại chút bình tĩnh thường có.

“…hệ thống”

[Tít! Có hệ thống đây thưa ký chủ!]

Thiên Lâm ngồi bệch xuống đất, dựa lưng lên tủ bếp, ánh mắt mê mang nhìn ánh đèn phòng bếp.

“Nếu có thể, ta mong ngươi đừng bao giờ đưa mấy cái nhiệm vụ có trừng phạt kiểu này hay thời gian quá ngắn cho ta nữa, ta…”

Anh không nói nữa, không thể không nói trải nghiệm lần này khiến anh mất bình tĩnh không ít, nỗi sợ khi cận kề cái chết và nỗi ám ảnh khi chém giết…nó rất khủng khiếp.

Hệ thống lo lắng nhìn ký chủ bình thường tươi sáng giờ lại ảm đạm đến lạ, đây không giống hình ảnh thường ngày của ký chủ, không gian trừng phạt đó rốt cuộc khủng khiếp như thế nào mới khiến cho ký chủ suy sụp đến như vậy…

Thiên Lâm đi vào phòng tắm, tạt nước lên mặt vài lần để tỉnh táo lại, anh phải lấy lại tinh thần, không thể chỉ có bấy nhiêu đây mà gục ngã được.

Đêm đó…Thiên Lâm gặp ác mộng, anh mơ thấy mình bị giết chết ngàn vạn lần dưới tay những kẻ đeo mặt nạ trắng với gương mặt cười mà chẳng thể vùng vẫy phản kháng lại dù chỉ là một lần.

Không còn cách nào khác, anh ngồi dưới phòng khách bất động nhìn TV tối đen như mực đến sáng, hiển nhiên việc làm này khiến cho mắt anh lại xuất hiện vết thâm đen.

“Aizzz, chết tiệt, bị ám ảnh mất rồi”

Anh cau có vò mạnh đầu, nét mặt khó chịu, hai mắt thâm đen khiến anh nhìn trông có vẻ đáng sợ hơn bình thường một chút.

Reng~ Reng~

Điện thoạt bị vứt bên cạnh đột nhiên vang lên, Thiên Lâm cau mày nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, bực bội nhấc máy.

“Nghe, có gì thì sủa lẹ”

{Oh, sao nay ông anh có vẻ cọc cằn thế, có chuyện gì khiến ông anh bực mình sao}

Giọng Ran vang lên bên kia đầu dây.

“Có gì thì nói lẹ, nay đếch tâm tình đùa giỡn với mấy đứa nhãi ranh như cậu đâu”

Anh đưa tay xoa mi tâm.

{Ông anh chỉ lớn hơn bọn này vài tuổi thôi đấy, dẹp cái chữ nhãi ranh đi, nay rảnh không, đi gặp người này với tôi, ông anh đang cọc mà, đi ra ngoài hít thở chút cho hạ hỏa}

Ran ra sức dụ dỗ, đổi lại chính là ánh mắt ngờ nghệch của Rindou, gã dứt khoát đè đầu hắn xuống, mặc cho hắn la oai oái vùng vẫy cố gắng thoát khỏi đôi tay gã.

“…Ai nữa?”

{Vua của anh em tôi, kẻ đứng đầu thế hệ S62, sao, hứng thú không?}

Vua? Thế hệ S62?

Anh nhớ rồi, tên đứng đầu Thiên Trúc_Kurokawa Izana, một tên nguy hiểm khó chịu, cũng thú vị đó, anh cũng muốn gặp thử vua của thế hệ tồi tệ S62 nhưng không phải bây giờ.

“Không, bữa khác đi, giờ không có tâm trạng”

Nói xong không đợi Ran nói gì thêm liền cúp máy, thuận tay ném lên bàn kính trước mặt.

[Tít! Ký chủ, mai là ngày ngài đi nhận lớp rồi đấy, ngài nếu không khỏe thì hãy hoãn lại với bên nhà trường vài ngày đi]

Nó thật sự lo lắng ký chủ của nó không có sức để đứng lớp cho lắm.

“Không cần đâu, mới ngày đầu mà không đến lớp mà còn dời lại vài ngày sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm với phía bên nhà trường, ta chỉ cần chút thời gian nữa để ổn định lại thôi, ngươi đừng lo”

Anh chỉ nói một câu như vậy với hệ thống sau đó lại im lặng, thẩn thờ nhìn vào không trung, anh cần sắp xếp lại sau nghĩ và tâm trạng của mình.

Không thể để sự hỗn loạn trong tâm trí tiếp tục được, nếu còn như thế anh sợ một ngày nào đó mình sẽ phát điên vì mấy suy nghĩ không đâu mất thôi.

[Tống] Ta Sinh Tồn Bằng Hệ Thống Rút ThẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ