Chap 4: Dịu dàng

392 71 11
                                    

[Thông tin ký chủ.
Tên: Thiên Lâm
Tuổi: 20
Ngày sinh: 07/07
Chòm sao: Cự giải
Độ tương thích linh hồn: 90%
Kỹ năng: <Tự bảo vệ>
Danh hiệu: (khóa)]

Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, tiến độ đang khá ổn định nên Thiên Lâm không lo lắng lắm.

[Tít! Ký chủ, hệ thống vừa quét lại bản đồ, bản đồ đã chuẩn bị sẵn sang]

"Oh, ngươi làm tốt lắm"

Thiên Lâm mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc sau đó tiếp tục ra ngoài để tang tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Reng~ reng~

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.

Anh đến đây cũng chỉ chưa đến một tuần, người quen không nhiều, nếu gọi cho anh lúc này không hẳn là mấy cô chú kia đâu nhỉ, vậy thì chỉ còn có thể là một người mà thôi.

Người mà lần đầu anh xuyên đến đã gặp...

"Vâng, Thiên Lâm đây"

{Thiên Lâm, là cô, Asahina Miwa đây}

"Vâng, cô gọi cho cháu có chuyện gì sao?"

Anh vừa nhỏ giọng đáp vừa nâng chân đạp xuống mặt một tên bất lương để hắn không hét lên khiến Asahina Miwa chú ý đến.

{Cô muốn mời cháu ăn một bữa để cảm ơn cháu đã cứu cô, khi nào cháu có thời gian?}

Giọng Asahina Miwa trầm ấm lại dịu dàng, khiến Thiên Lâm bất giác nhớ đến người mẹ trước kia của mình.

"Không cần làm vậy đâu cô Miwa, cô đã chăm sóc cháu khi còn ở bệnh viện, coi như cô đã trả ơn cháu rồi"

Thiên Lâm lùi về sau né cú đấm của tên bất lương kia, lại nâng chân, xoay người đá thẳng vào mặt tên đó khiến hắn chao đảo lùi về phía sau.

Nhân lúc hắn chưa kịp định hình lại anh đã lao đến, tặng cho hắn theme một cú vào lá gan khiến hắn đau đớn ôm bụng bất tỉnh dưới đất.

{Không được, như thế sao đủ được chứ, cháu đã cứu mạng cô kia mà, chăm sóc cháu là điều hiển nhiên, nhưng như vậy không thể xem là trả ơn được, xem như cháu chiều cô đi, cùng cô đi ăn một bữa, được không Thiên Lâm}

Asahina Miwa mềm giọng khiến anh khó mà từ chối được, suy nghĩ một lúc lâu, chắc hẳn trong hôm nay sẽ không có thời gian rảnh đi.

"Vậy trưa mai được không ạ, trưa mai cháu rảnh"

Asahina Miwa vừa nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ

{Được chứ, trưa mai cô sẽ đến đón cháu}

"Vâng"

Tút tút tút.

Kết thúc cuộc gọi, Thiên Lâm thở dài đi khỏi nơi vừa diễn ra cuộc đánh nhau quyết liệt.

[Tít! Ký chủ, ngài rất quan tâm người phụ nữ tên Asahina Miwa đó, có lý do gì sao?]

Hệ thống không kiềm được tò mò mà ngay lập tức hỏi.

"Bà ấy khiến ta nhớ đến mẹ, mẹ ta rất dịu dàng và chu đáo như cô Miwa vậy"

Anh đột nhiên cảm thấy nhớ hai người đó, không biết sau khi hay tin anh chết họ có đau lòng không, chắc họ đã khóc rất nhiều trong đám tang của anh.

Anh tồi thật, chưa báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cho ba mẹ mà đã nhắm mắt xuôi tay trước họ, không biết khi không còn anh nữa thì ai sẽ chăm sóc cho họ đây.

Mẹ bị đau vai, mong ba để ý mà thay anh thường xuyên bóp vai cho bà.

Ba hay có tật xấu hút thuốc khi thấy buồn chán, ông ấy có tuổi rồi, mong mẹ sẽ để ý và nhắc ông ấy hãy cai thuốc, nếu không sau này lại vì thuốc lá mà sinh bệnh mất.

Mong rằng sau này dù không có anh, hai người họ vẫn quan tâm và chăm sóc cho nhau thật tốt, phải sống lâu trăm tuổi mới được, nếu được thế anh sẽ không còn bận lòng nữa.

Hệ thống biết ký chủ của nó rất để tâm gia đình trước kia của mình, cũng rất nhớ họ, trong phút chốc, nó không biết nói gì hơn nữa.

Thiên Lâm hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc rồi lại tiếp tục công việc đang làm.

"Cứu...cứu với..."

Thiên Lâm dừng chân lại, đưa đôi mắt đen láy nhìn vào con hẻm bên cạnh, lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái phát ra từ đây nhỉ...

Chân xoay ngang, anh tiến vào bên trong con hẻm, đi đến nơi phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết mà anh vừa nghe.

"..."

Thiên Lâm hít một hơi kiềm nén giận dữ lại.

Bên trong con hẻm là một đám bất lương không rõ đến từ băng đảng nào, chúng đang khống chế một nam sinh ở một bên, một bên khác lại đang chuẩn bị cưỡng bức một nữ sinh cấp 2.

Bọn khốn kiếp! Nữ sinh đó còn chưa thành niên!

Với cương vị là một giáo viên tương lai, anh không cho phép bọn này tiếp tục được.

Ngăn chặn bằng ngôn từ chắc chắn không có tí tác dụng nào với cái đám khốn nạn này được, vì vậy, một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực lại lên ngôi.

Bốp!

Anh ngay lập tức lao ra đá thẳng vào đầu thằng đang cởi váy của nữ sinh kia, tên đó choáng váng mà văng ra xa.

"Mày...mày là cái thằng đang được đồn đó!"

Đám đó nhanh chóng nhận ra kẻ đang trong lời đồn giới bất lương, ngay lập tức chúng lao đến tổng tấn công kẻ che mặt.

Nhưng hiện tại Thiên Lâm đang trong trạng thái 'dạy dỗ' nên ra tay rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Một đám liền đơn giản bị vài chiêu của anh hạ gục, không những vậy còn bị đấm mấy cú vào mặt, một vài cái răng liền rơi xuống đất.

Haizzz, chắc vậy là được rồi, chắc mấy đứa này học được bài học đáng giá rồi nhỉ.

Thiên Lâm phủi tay, nhìn đến nữ sinh đã được nam sinh kia đỡ lấy liền an tâm.

"Cảm...cảm ơn anh rất nhiều"

Nam sinh ôm lấy bạn gái mình, cẩn thận nói tiếng cảm ơn.

Anh phất tay, chuyện nhỏ thôi.

Cô gái kia chắc hoảng sợ lắm, sợ rằng sẽ để lại di chứng tâm lý cho cô gái đó rồi.

Tội nghiệp thật.

[Tống] Ta Sinh Tồn Bằng Hệ Thống Rút ThẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ