Chap 7: Bấn loạn

367 71 5
                                    

Chiều hôm đó, Thiên Lâm lại mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc vào, che kín mặt sau đó ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ.

Vận may của anh tính ra cũng không kém chút nào cả, xung quanh đây cũng có kha khá nhiều người cần giúp đỡ, hệ thống cũng không keo kiệt, tính luôn những việc nhỏ nhặt như đưa bà cụ qua đường hay xách đồ giúp người già.

Thế là đến tối, tiến độ nhiệm vụ cũng coi như tốt lên chút, nhưng chỉ tốt một chút mà thôi, vẫn còn một quãng đường dài chạy đưa với thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ.

[Tít! Tiến độ nhiệm vụ: Tích góp việc tốt (10/50)]

Lúc này Thiên Lâm dự định kết thúc công việc hôm nay thì lại nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng một mình bơ vơ dưới ánh đèn mờ bên kia đường.

Bây giờ trời đã tối, lại ít người qua lại, đứa trẻ kia lại có vẻ mặt bất an cùng lo lắng, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ kia trăm phần trăm là bị lạc người thân rồi.

Vì tiến độ nhiệm vụ sớm hoàn thành và không bị trừng phạt, anh nhanh chân tiến nhanh tới chỗ đứa trẻ đó.

“Chào em, tối rồi sao em còn đứng đây, bị lạc sao?”

Asahina Wataru nhìn thấy một người che kín mặt đi tới liền hoảng sợ chẳng dám nói gì.

Thiên Lâm nghi hoặc, sao lại không nói gì rồi…

[Tít! Ký chủ, cậu bé đang sợ hãi, ngài che kín như vậy thử hỏi xem đứa trẻ nào mà chẳng hoảng loạn, chúng sợ là người xấu đến bắt chúng đi]

Anh hiểu rồi, bèn đưa tay kéo nón áo và khẩu trang xuống, cẩn thận nhìn cậu bé, nở nụ cười dịu dàng và thân thiện.

“Em trai nhỏ, em nhớ nhà em ở đâu không, để anh đưa em về”

Wataru nhìn thấy là một anh trai xinh đẹp cười dịu dàng liền thả lỏng, cậu chậm chạp đáp lại với chất giọng lo lắng.

“Em…em không nhớ”

Rắc rối rồi đây.

“Vậy em có nhớ số điện thoại của người thân không?”

Wataru lại lắc đầu.

“Em không nhớ…”

“…” làm sao tiếp đây.

Nhìn cậu bé lo lắng như vậy, anh có chút không nỡ, đành lấy ra một viên kẹo nho mà anh vừa mua khi nãy đưa cho cậu.

“Cho em này, đừng lo lắng nữa, để anh ở đây cùng em chờ người thân đến tìm”

Wataru nhận lấy, cười tươi cảm ơn anh.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Wataru, Thiên Lâm thầm ôm tim, ôi mẹ ơi con nhà ai mà đáng yêu thế chứ, muốn bắt về nuôi quá đi.

[Tít! Ký chủ, bắt người là không nên, xin hãy kiềm chế lại]

Dù là chất giọng trẻ con nhưng anh có thể cảm nhận được sự khinh bỉ của hệ thống dành cho mình.

Anh nghiêm chỉnh lại ngay, lại quay sang trò chuyện cùng em trai nhỏ này để bớt buồn chán.

“Nè em trai nhỏ, em tên gì, anh là Thiên Lâm”

[Tống] Ta Sinh Tồn Bằng Hệ Thống Rút ThẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ