Chap 10: Kết bạn

305 67 19
                                    

Thiên Lâm mệt mỏi thở ra một hơi, cả người nhức mỏi không còn chút sức lực nào đành phải tựa vào tường, hai cánh tay đau rát do bị đánh vào không nhẹ bởi cây baton của Ran.

Nhưng dù đau rát như thế nào cậu cũng không để ý lắm, lập tức sử dụng thẻ bài {Phụ trợ} <Hồi phục cấp tốc>, toàn bộ vết thương và mệt mỏi của anh ngay lập tức biến mất.

[Tít! Thẻ bài cấp D <Hồi phục cấp tốc> đã được sử dụng.
Thời gian hồi chiêu: 23:59:59]

“Phù, tốt hơn rồi đấy, tác dụng của thẻ bài này cũng thật tốt”

Thiên Lâm cảm thán vươn vai một cái sau đó đi đến chỗ hai anh em Haitani đang nằm bất động dù vẫn đang tỉnh táo mở mắt nhìn anh.

“Mày mạnh đấy, lâu rồi mới có kẻ khiến anh em tụi tao thất bại như thế này đó”

Ran huýt sáo, miệng cong lên khẽ nói.

“Anh hai, tay em đau quá, cảm giác như gãy rồi vậy, tên này ra tay cũng thật nặng mà”

Rindou nhăn mày bất mãn, không chỉ hai tay, mà cả người hắn cũng đều đang đau đớn không thôi nhớ lại bản thân đã ăn không biết bao nhiêu cú đá của kẻ này vào người liền tặc lưỡi.

Anh đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Ran khiến gac thắc mắc.

“Từ đầu đến cuối mày không nói câu nào, bộ câm à”

“…Tin phát ra thêm câu nào nữa thì tôi cho cậu một trận nữa không”

Gã chớp chớp mắt cười ngã ngớn.

“Oh, nói rồi này, con trai nhỉ, cứ tưởng con gái không đấy, nhìn nhỏ con thế mà”

Thiên-thanh niên 20 tuổi cao 1m78-Lâm: “…” nhỏ con?

Anh rũ mắt, đưa tay nắm lấy bím tóc còn lại của Ran dựt nhẹ.

“Ngậm mồm vào nào, tôn trọng người lớn tí đi nhãi con, anh đây đã 20 rồi đấy nhá, nhỏ con cái mọe gì nữa”

Hệ thống: “…” Có cảm giác ký chủ ngày càng chợ búa, nó không biết đưa ra nhiệm vụ phụ là tốt hay xấu nữa, ký chủ ngày một hư là sao…có lẽ nên tìm cơ hội tìm các tiền bối hệ thống nó chuyện mới được, phải tìm cách đưa ký chủ trở về vẻ thanh lịch ôn nhu.

Ran và Rindou nhìn nhau.

“Nói vậy ai mà tin cho được, nhìn mày nhỏ con như thế ki-Au, đau đấy nhá”

Rindou chưa nói hết câu đã ăn một cú vào bụng khiến hăn cau mày hét toáng cả lên.

“Cho chừa, hai cậu cũng khiến tôi chật vật không ít đấy, so với mấy tên tôi gặp thời gian qua thì hai cậu mạnh hơn hẳn, đánh cũng đã tay, trừ mỗi việc tên này chơi xấu hay ném gạch lung tung khiến tôi phải cảnh giác né tránh không thôi đã hỏng hết cái mặt tiền quý giá”

Thiên Lâm tặc lưỡi lườm Ran.

“Còn nói thêm câu nào về dáng vẻ của tôi nữa là tôi cho hai cậu ăn gạch đấy, tôi thấy chơi ném cái này cũng vui”

Rindou lườm anh trai, anh trai hắn vừa khơi mào thú tính chơi gạch của tên này trong trận vừa rồi, đúng là xui xẻo.

Ran ngậm miệng lại, gã thích chơi ném gạch nhưng gã không thích ăn gạch đâu, giữ cái mặt tiền vẫn hơn.

“Thấy hai cậu cũng tội, tôi ra tay cũng hơi nặng, cho nè, tự băng bó đi”

Anh lấy một đống bông bang thuốc đỏ từ trong túi áo hoodie ra ném cho cả hai.

Bình thường anh không hay bị thương, đem theo mấy thứ này cũng chỉ là để dự phòng trước mà thôi, hai tên này đều là mục tiêu nhiệm vụ, đối tốt một chút cũng không sao.

“Sao ông anh tốt tính thế”

Rindou làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

“…Tự làm đi, còn nhìn nữa tôi nhét hết vào họng cậu đấy”

“Tch, khó ưa quá đấy”

Rindou biết anh trai vốn có tính lười biếng chắc chắn sẽ không ngồi dậy băng bó cho hắn trước đâu.

Vì vậy hắn lết cái thân tàn ma dại của mình mà ngồi dậy băng bó cho Ran, hai cánh tay đau nhức run run cầm cuộn băng không làm đàng hoàng được khiến Thiên Lâm ngứa hết cả mắt.

“…vô dụng quá đó, cút sang một bên, nay tôi tu nên rộng lượng giúp hai cậu đó, biết ơn hộ nhá”

Anh đẩy Rindou sang một bên, thuần phục bôi thuốc và băng bó cho Ran sau đó quay ngược lại băng bó cho Rindou, thuần phục như thể đã làm nhiều lần rồi vậy.

Cả quá trình chỉ mất có 5 phút, thành quả vô cùng đẹp mắt.

“Wow, ông anh làm bác sĩ à, sao làm thuần phục thế”

Ran ngạc nhiên, ít tên bất lương nào làm đẹp mắt như ông anh này lắm.

“À không, làm nhiều cũng quen, thường xuyên đánh nhau cũng có lúc bị thương, tự làm tự mò tự biết, thế thôi”

Lúc trước khi học cấp 3, anh đã được người chú làm bác sĩ dạy cho kỹ thuật băng bó vết thương và sơ cứu khẩn cấp để phòng những trường hợp nguy cấp cần đến, chú anh là một người vô cùng cầu toàn, chú ấy một khi đã dạy là phải dạy đến khi anh thuần phục mới hài lòng.

Đó cũng là lý do vì sao anh có thể sử lý thuần phục các vết thương của Ran và Rindou, dù sao đa phần cũng chỉ bầm tím và chảy máu một vài chỗ, không nặng mấy nên anh sử lý rất dễ dàng.

“Nè, ông anh thú vị đó, làm quen không, tôi là Ran Haitani, đây là em trai tôi, nó tên Rindou”

Ran hưng phấn ngỏ lời.

[Tít! Ký chủ, thời cơ đến rồi kìa, mau đáp ứng đi]

Hệ thống gấp gáp hối thúc anh.

Anh làm lơ nó, làm ra vẻ hơi ngạc nhiên.

“Oh, ra là anh em Roppongi à, các cậu cũng nổi tiếng đấy chứ, cũng được, tôi là Kiku”

Vì sự nghiệp giáo viên, không thể để lộ danh tính thật được.

“Bỏ cái nón áo xuống cho xem mặt cái coi, che che mãi thế”

Rindou tặc lưỡi muốn vươn tay kéo nón áo anh xuống nhưng anh né sang một bên tránh.

“Cậu mà kéo xuống là tôi khô máu với cậu đấy, tôi không thích để người khác thấy mặt mình đâu”

“Tch”

[Tít! Nhiệm vụ phụ:
Kết bạn với anh em Haitani
Tiến độ: Hoàn thành
Thưởng:
-20 tích phân]

Nhiệm vụ phụ rốt cuộc cũng kết thúc nhưng vì làm nó mà anh phải mất đi thêm 2 tiếng đồng hồ quý giá của nhiệm vụ chính, xui thật mà.

[Tống] Ta Sinh Tồn Bằng Hệ Thống Rút ThẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ