Chap 1

3.3K 103 0
                                    

Note: "Mẹ Gun, Bố Gun"- là chữ 'Gun'  trong họ "Guntachai".
______________________________

"Boun a! Xong chưa con bố mẹ đợi nãy giờ rồi ".

Gun phu nhân lên tiếng hối thúc cậu con trai Boun Noppannut Guntachai đang là sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Bố Gun có một người em trai là Prem Warut Guntachai đã có vợ và sinh sống tại Seoul. Vốn định học tại quê hương Chiang Mai sau đó mới lên Bangkok tiếp quản công ty của bố, nhưng cuối năm nay chi nhánh công ty ở nước ngoài đang gặp vấn đề nên bố mẹ Boun và vợ của Prem phải sang đó giải quyết. Và bố mẹ Boun quyết định chuyển Boun Noppannut lên ở với cậu Prem.

" Vâng ạ! Con ra ngay đây ".

Từ bên trong bước ra Boun với vẻ ngoài mọt sách đeo cặp kính cận tròn, tóc chải gọn gàng, quần áo thoải mái.
Họ xuất phát từ sớm nên tầm 10 giờ đã đến Bangkok. Bố mẹ Boun chở anh qua nhà cậu của mình sẵn tiện đưa vợ cậu ra sân bay cho kịp chuyến bay. Lý do vợ Prem đi mà anh không đi là vì anh vừa lên chức tổng giám đốc chi nhánh ở Bangkok không lâu nên phải ở lại tập điều hành và làm quen giấy bút.

Đến nhà cậu. Trước căn nhà rộng lớn, mọi người bấm chuông không lâu đã thấy quản gia Han ra mở cửa cùng một vài người hầu theo sau để giúp vận chuyển đồ. Chi nhánh bên Nga mới thành lập không lâu nên việc quản lý các bộ phận còn rất kém, vậy mới xảy ra sự việc có người được trả tiền để trộm bản thảo mới cho công ty đối thủ. Việc này đối với người lãnh đạo lâu năm như bố Gun cũng đã gặp qua nhưng có lẽ phải giải quyết khá lâu nên bố mẹ Boun sẽ cho Boun ở nhà cậu và học đại học đến khi lấy bằng và tiếp quản chi nhánh khác.

" Quản gia Han ! ".

Bố Gun cười hiền ôm người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

" Chào ông bà chủ! Ông bà khỏe chứ, cả cậu Boun nữa! ".

Quản gia Han ôm lại mọi người chào hỏi, lúc trước ông là quản gia cho nhà Boun, nhưng khoản một năm trở lại đây được chuyển lên làm quản gia cho Prem để giúp anh làm quen với tất cả mọi thứ chuẩn bị cho sự tiếp quản.

" Cảm ơn ông, chúng tôi khỏe! " Mẹ Gun cười hiền.

" Anh, chị! ".

Từ trong nhà vợ chồng Prem đi ra. Thật ra Prem được ông nội của Boun nhận nuôi từ năm bố Boun được 18 tuổi, hiện tại anh đã được 30 tuổi và lấy vợ được ba năm. Ba năm trước Eira Apinya  gặp Prem hai người yêu nhau và kết hôn, lý do không có con là vì để Prem chuyên tâm vào sự nghiệp khi nào ổn định thì việc vợ chồng cũng không trễ.

" Ôi em trai công việc dạo này ổn chứ "

" Em đang làm quen với mọi người để tăng tình cảm công ty ạ. Cũng không có gì khó khăn. "

" Boun cháu dạo này lớn quá đẹp trai hơn nữa nè ".

Prem nhìn qua Boun khen ngợi. Đây không phải lần đầu gặp nhưng lần trước là năm Boun học lớp 8, sau đó thì Prem chuyển lên Bangkok, lúc đó cơ thể Boun chưa phát triển thế này, bây giờ...chà gương mặt này thì có vẻ là cậu chàng chăm học, nhưng cơ thể lại có phần cao lớn.

" Đúng rồi em cũng thấy vậy "

Eira kế bên đang ôm tay Prem vừa khen ngợi cháu mình. Boun nhìn một màn này liền khó chịu.

" Cháu chào cô chú! "

Boun chào hỏi một tiếng rồi ôm cậu của mình. Trong giây phút đó có một sợi dây kết nối vô hình được tạo ra.

" Eira em theo mọi người đi, nếu không sẽ muộn giờ bay "

Prem xoay qua ôm vợ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô thay lời tạm biệt.

" Em sẽ nhớ anh lắm "

Cô cũng ôm lại anh dụi đầu vào lòng anh. Eira là cô gái dịu dàng, hiền lành, cô rất yêu thương Prem . Lần này đi lâu như thế chắc chắn sẽ rất nhớ.

" Nè nè hai người đừng có mà như thế nữa chúng tôi đã già rồi "

Mẹ Gun mặt đanh đá kéo Jaeyoung ra xe.

" Anh chị đi đây em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng áp lực công việc, Boun cũng vậy nha con. "

Bố Gun nói xong cũng ra xe với vợ.

Khi ba người đi mất thì quản gia cũng đã đem đồ vào xong

" Cậu Prem và cậu Boun vào dùm bữa trưa ạ người làm đã chuẩn bị xong "

" Cháu vào dọn đồ rồi xuống ăn nhé ".
Prem nở nụ cười nhẹ nhìn sang, đồng tử Boun chợt mở to.
________________________________________

END chap 1
Edit: Faowin

[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ