Don't Get Me Wrong, I Never Exactly Liked You - 4

91 14 0
                                    

Đó là một ngày xuân oi bức. 

Seowon sợ phải ngồi trên sàn bê tông vì em nghĩ rằng nó sẽ khiến em bị bỏng cấp độ ba hoặc sẽ khiến em tan chảy ngay tại chỗ. Mồ hôi túa ra từ da khiến em cảm thấy nhớp nháp và ghê tởm. Những người khác ở trường đang ngồi ăn uống với bạn bè và cười đùa nói chuyện phiếm. Mẹ của Seowon đã chuẩn bị cho em một hộp cơm trưa giống hệt mọi ngày vì đó là món dễ nhất mà bà có thể chuẩn bị trước khi phải đi làm. Phải ăn nó trong nhiều năm đã khiến em chán ngấy và tiếp tục ném nó đi như lần trước. Em biết làm như vậy sẽ khiến mình bị đói và không thể tập trung vào lớp học, em hoàn toàn nhận thức được rằng đó là một hành động ngu ngốc, nhưng em không quan tâm.

Tình cờ có một chàng trai ở gần đó và có vẻ như cậu ấy bị giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ như sắp ngất và tiếng réo lên biểu tình của cái bụng đói của Seowon.

"Có phải bụng của em vừa kêu không?" 

"À... Vâng, xin lỗi." - Seowon xấu hổ cúi đầu.

"Nếu em muốn thì chúng ta có thể ăn cùng nhau?"

"Thật sao? Cảm ơn!"

Chàng trai đưa một nửa phần ăn của mình cho Seowon, em ríu rít cảm ơn khi nhận được và nhanh chóng ngồi xuống để ăn nó. Chàng trai cảm thấy hơi bối rối và bị mê hoặc bởi cậu nhóc bên dưới mình. 

Anh quyết định ngồi trên sàn cạnh Seowon. Anh cảm thấy bê tông như đang khiến cho da mình bốc cháy và thấy hơi ngạc nhiên vì người đang ăn bên cạnh vẫn có thể ngồi lên một cách bình thường.

"Anh là Jiwoong, em tên gì?"

"Seowon." - Em vừa ăn vừa đáp lại với câu trả lời ngắn gọn.

"Em có ổn không? Em không đi ăn cùng bạn của mình sao?" 

Câu hỏi đó khiến Seowon đứng hình và không nhai được gì trong vài giây. Jiwoong nghĩ mình vừa nói sai điều gì đó khi thấy Seowon trầm ngâm với đôi mắt mở to.

"Em không-"

"Không, điều đó hoàn toàn bình thường! Dù sao thì anh cũng không có nhiều bạn, vì vậy chúng ta hãy làm bạn nhé!" 

"Được thôi..."

Kể từ ngày hôm đó, họ thường cùng nhau ngồi trên nền bê tông sau tòa nhà lớp học và Jiwoong sẽ gói thêm một ít thức ăn cho bữa trưa của mình để anh có thể chia sẻ cho Seowon. 

Bên ngoài trời có mưa hay giáo viên có nói gì thì họ vẫn luôn ngồi ở đó. Nó đã trở thành nơi mà mọi người đều biết họ đã đánh dấu chủ quyền. Nếu một học sinh khác cần Seowon hoặc Jiwoong giúp làm bài tập về nhà, họ sẽ ngay lập tức tìm đến đó đầu tiên và nếu cả hai không có ở đó thì họ sẽ thử vào một ngày khác.

Một ngày nọ, sau giờ học, một cô gái tìm đến Seowon và Jiwoong tại địa điểm họ thường lui tới. Đó là thời điểm cuối năm học. Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua kẽ lá và chiếu sáng khuôn mặt họ. Seowon đã bị sốc khi thấy một đứa trẻ mười một tuổi có thể lấp lánh dưới ánh mặt trời ngoài Jiwoong.

"Jiwoong... Anh nói chuyện với em được không?" 

Đầu cô bé cúi thấp nhưng cô ấy vẫn cố gắng duy trì bằng cách giao tiếp bằng mắt. Cô đang cầm trên tay một chiếc phong bao được dán cẩn thận bằng một miếng dán hình trái tim.

[Translate] Jiwoong x SeowonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ