Mấy chương sau sẽ có một tấm vẽ minh hoạ do chính tui vẽ, để mọi dễ hình dung ra nhân vật của mình ha!
Góc nhìn của chương truyện: góc nhìn thứ 3
Thiết lập nội dung: Sự bất thường của kính vàng?
"Dạo này mày bị cái chó gì ấy, lâu lâu mày hành xử như mấy thằng thần kinh vậy!"
"...Tao nghĩ tao sắp điên mẹ rồi đây!"
_________________
"Con không thể đứng lên sao? Nó chỉ là vết thương nhỏ thôi!"
"Nhưng nó đau lắm, ba ơi!"
"Không đau, đừng có nhiễu nhương, đứng lên!"
"Không đau...không đau cái quần."
Em thở dài, mỗi đêm trôi qua lại là mỗi đêm ác mộng, bóng tối không thương em, đến ánh trăng trên cao cũng vậy. Trăng chiếu sáng cả dãy nhà, mà đến cái phòng của em thì chỉ lọt được vài tia trắng be bé mà thôi.
Bụng em xót lên, quặn thắt đau muốn điếng người vì nôn nhiều. Tất cả là tại tên thần kinh kính mắt vàng đó. Gã nói là làm, nếu không nhờ sự can thiệp của cô chủ quán thì chắc là giờ em đã hít mùi bệnh viện rồi!
"Lạy trời cho mày bị đau bụng giống tao, thằng khốn kính vàng"
_____Trước đó_____
- Hự ọe-
Gã bịt miệng em lại như những gì gã nói thật. Muốn nôn ra cũng không được, mà nuốt vào thì lại buồn nôn! Nước miếng và dịch vị dính dạ dày cả lên tay gã, gã cũng kệ, mồm thì nhóp nhép nhai thịt tay thì giữ chặt miệng em
- Ráng mà nuốt, nuốt hết mẹ vào đi bé Y/n!
- Bé cái lồ-...ọe
Những vị khách xung quanh nhìn tụi em như nhìn một vở kịch hổ lốn và kinh dị, cứ mỗi lần em muốn ói, gã lại bịt miệng em, chọc em cái mẹ gì đấy, khiến em bực mình mở miệng chửi, chưa kịp chửi thì lại buồn nôn, buồn nôn thì gã lại bịt miệng.
Đúng là...nếu bạn không ngại, thì người khác sẽ phải ngại hộ bạn. Một vòng tuần hoàn vừa tởm vừa hề!
- Chán thật, bệnh quái gì cứ ăn lại nôn kiểu này?
- Làm thế đéo nào tôi b-... Ọe!
Sự tình tiếp diễn liên tục, cho tới khi em đạt đến đỉnh điểm, đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi móc họng nôn sạch!
Gã vẫn dửng dưng, lấy khăn giấy chùi tay, rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh nữ cùng với em. Ngoài điều đó ra gã biết làm gì giờ? Đấm cho nhỏ một phát bất tỉnh rồi vác về nhà à? Ý kiến hay đấy, hợp lý và tiết kiệm thời gian, làm xong có khi em bỏ trốn luôn, không dám gặp gã nữa mất!
- Ha...ha...mẹ..kiếp!
Gã ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nhẹ, rồi vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của em_"mẹ, khiếp thật, cột sống cảm nhận rõ luôn...đúng da bọc xương mẹ rồi"
![](https://img.wattpad.com/cover/342888935-288-k171469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WIND BREAKER_Wooin x Reader
Fanfiction"Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh" Em cười vào mặt tao, môi em sơn một màu son đỏ, nghiểm nhiên đang khinh bỉ tao. Tao vẫn không thể hiểu được, em lấy tư cách gì để có thể ngạo nghễ như thế. Trong hoàn cảnh thạm hạ...