7: Dưới thung lũng

685 60 46
                                    

Tôi cảm thấy những chương trước (trừ chương 6) thì nó đều có vẻ nhảm nhí, đọc lại lại lại thấy cảm thán vì sao có thể viết nó theo cái kiểu viết văn ngu ngốc như thế, vậy nên có lẽ nhưng truyện sau sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc viết lách

Góc nhìn của chương truyện: Góc nhìn thứ ba

Thiết lập nội dung: Cuộc đàm phán của ẻm

"Vậy là nhóc chấp nhận nuốt chết ước mơ của mình à?"

"Nghe này, ước mơ chưa từng tồn tại dưới cái bóng của thực tế. Ước mơ của tôi đã bị thực tế đói khát này ăn mất rồi!"

________*+:。.。 。.。:+*________

.

.

.

.

"Tao nói mày làm đi, bước vào và xin lỗi ông ấy!"

"Nhưng anh ơi, em sợ lắm!"

"Nếu mày sợ, hãy làm nó trong lo sợ đi con đi con đĩ"

Những cơn mơ tăm tối như lũ ma đói, chúng nó dai như đỉa, bám lấy em khiến em như chết đi mỗi ngày. Nổi đau đen ẩn mình trong cái bóng cô quạnh của quá khứ là con quỷ kinh tởm nhất đối với em, vì nó chẳng bao giờ để em chết ngay vào lúc đó, mà sẽ gặm nhắm lấy những mảnh hồn trong em.

Em nhìn lấy trần nhà với cái móc sắt quen thuộc, cái móc treo đèn hoen rỉ màu đỏ loan lỗ chút cam đất. Em thở đều, nhưng mồ hôi không ngừng túa ra, bết rít và dính din dít vào người. Đã là ngày thứ bao nhiêu em nghỉ học rồi nhỉ? Chẳng tài nào nhớ được, ngôi trường của em trong như nào..., thầy chủ nhiệm trong ra sao?

Chẳng có chút kí ức nào cả!

Mờ mịt và tăm tối, đau đớn và sợ hãi suy cho cùng cũng chỉ là những trạng thái tầm thường nhất em mà cảm nhận.

Vừa trống rỗng là vừa hỗn loạn.

Những suy nghĩ quấn quanh em như những con rết độc hại, nó cho em thấy lòng dạ con người như một bãi tha ma hỗn độn!

Chốc chốc lại khoác lên tâm trí những ý nghĩ man rợ, những ảo tưởng và khoái cảm thú lạc khi dày vò một ai đấy, những góc khuất vặn vẹo méo mó về mặt nhận thức. Con người mà, em hiểu rõ cái sự phẫn uất của phản bội, hiểu rõ cái mặc cảm về sự yếu đuối của bản thân. Cứ chôn mình trong cái quá khư đói khát và hèn mòn đấy, nhân cách của cô bé như em sớm đã không còn tươi tắn nữa rồi.

Cứ như hoa mười giờ vậy, sớm nở...tối tàn!

Nhưng phản bội chính là phản bội, có trách em là kẻ tàn nhẫn, cùng nên trách kẻ làm sai, thế giới này không phải một thế giới lý tưởng như tư tưởng của những "tù nhân" mơ mộng.

WIND BREAKER_Wooin x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ