Chương 8: Vực lặng

697 45 36
                                    

Câu chuyện hôm nay sẽ ngọt ngào lắm đây~

Góc nhìn của chương  truyện:  góc nhìn thứ 3

Thiết lập nội dung: Trà sữa ngọt ngào và ly trà đào ngốc nghếch?

"Ánh mắt đấy là ý gì?"

"Bỡ ngỡ chút thôi...chắc vậy. "

"Thế thì đừng nhìn nữa, dạng chân ra!"

*+:。.。 。.。:+*

Dù cho có thất vọng đến mấy, thì cũng sẽ xuất hiện hy vọng mà thôi. Chỉ có điều, nó chưa bao giờ là nằm trong tầm tay của bất cứ ai. Thế nên chúng ta thường nói rằng, số phận là đứa trẻ ranh thích trêu ngươi những con người khốn cùng.

Những lá thư không còn được gởi về, và nấm mồ cũng đã xanh  cỏ. Đám trẻ thơ  trong cái làng xập xệ ấy cứ rộn ràng cất tiếng cười khúc kha khúc khích:

"Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng

Đẻ được đứa con rắn thằn lằn cụt đuôi.

Ông Nhăng bảo để mà nuôi

Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro.

Ông Nhăng bảo để mà kho

Bà Nhăng đập chết biếu cho láng giềng

Có kho thì kho với riềng

Đừng kho với ớt tốn tiền uổng công"

Đám trẻ rúc ra rúc rích nắm tay nhau lò cò về phía căn nhà sau nuí, khúc khích khúc khẻ, vang vọng, vang vọng những tiếng cười "hí hí...haha".

Que diêm sáng rực giữa màn sương mù, lân lân hiện ra cái bóng mờ ảo của hai đứa trẻ con dắt tay nhau. Đứa lớn ôm thân, đứa nhỏ ôm đầu...trong đống tro tàn chỉ còn cái nhà hoang tĩnh mịch xa xa ấy!

Kẻ ở lại phải trả máu trả thịt

Người bỏ trốn lạc mãi giữa rừng đen

Máu bùn hôi tanh, chôn vùi với tội lỗi

Ôi những đứa trẻ con của màn đêm

-----------

Trời nay nắng oi ả, cái nắng đỏng đảnh và chảnh chọe đến cay mắt của nữ thần mùa hạ khiến Wooin phát bực, gã bắt đầu cảm thấy hối hận về việc nhận lời của "cấp trên" thay vì nằm ở nhà, bật quạt  mở điều hòa rồi đắp chăn đánh một giấc.

"Khỉ thật...nóng chết mất!"

Nhiệt độ tăng cao đến mức gã không nghĩ rằng cây kem trên tay gã đủ sức giải nhiệt. Thế mà từng thớ da trên khuôn mặt gã cứ rờn rợn, lành lạnh một cách đáng sợ.

WIND BREAKER_Wooin x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ