Tiếp chap 3 :
Ngoài việc ôm cậu vào lòng và dỗ cậu. Sau khi đặt hoa xong, cậu và anh cùng đi về. Cậu không bảo anh trở về nhà mà quay về nhà của bố cậu. Lúc đến đấy cậu nhìn thấy xe bố cậu, lúc bố cậu bước ra, người đàn bà đó chạy đến và ôm ông cậu đã nghĩ rằng có lẽ bố sẽ đẩy người phụ nữ đó ra vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ nhưng không ông còn ôm chặt hơn nữa. Cậu đã rất đau và lại có một vài giọt nước mắt rơi trên má cậu. Anh đang định quay xe đi về nhà cậu thì cậu mở cửa xe và bước ra chỗ họ. Lúc đó như không kiềm chế bản thân được cậu tát người phụ nữ đó.
_ Bà là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi sẽ không để bà hạnh phúc vào ngày giỗ của mẹ tôi đâu. - Cậu giận dữ nói hết tất cả cậu đã giấu không nói nhiều năm rồi, mặc cho anh cậu can ngăn như thế nào.
_ Cho mẹ xin lỗi. - Người phụ nữ đó lại xin lỗi cậu làm cậu nổi giận hơn.
_ Bà câm miệng lại cho tôi, đừng nói nữa, đừng diễn kịch nữa. - Cậu hét thẳng vào mặt bà ta.
_ Chát. - Trên mặt cậu hiện lên một vết đỏ, là một vết tát. Không ai khác đấy là bố cậu đã tát cậu.
_ Thằng con hỗn láo, mày cút đi. - Bố cậu mắng cậu và đuổi cậu đi.
_ Bố đã bị con cáo già ấy lừa rồi. - Cậu nói xong rồi ra thẳng xe của anh.
(Xin lỗi nha, chap này mình làm Soo hơi quá rồi. Xin lưu ý đây chỉ là fic. Thành thật xin lỗi. < Cúi đầu >)
Trên xe cậu không nói một lời lúc về đến nhà cậu cậu không nói một lời nào. Trên đường lái xe về anh đã hiểu lý do vì sao cứ mỗi lần anh bảo cậu dẫn về nhà để giới thiệu với bố mẹ thì cậu cứ lờ đi, anh đã hiểu hết.
_ Ngày hôm sau _
Anh đã đến nhà cậu từ rất sớm để chở cậu đi làm vì lo cho cậu. Anh chờ rất lâu không thấy cậu xuống anh gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh liền chạy lên xem, cửa nhà cậu không khoá nên anh đẩy cửa vào nhưng không thấy ai. Máy điện thoại cậu ở trên bàn cùng với tất cả hồ sơ của công ty. Cậu vẫn chưa đến công ty vậy cậu ở đâu. Đang lo lắng bỗng tiếng chuông điện thoại của anh kêu, đó là số lạ.
_ Alo. - Anh trả lời lạnh lùng.
_ Tôi là anh trai Kyung Soo, ChanYeol. Hiện giờ Kyung Soo đang ở chỗ tôi, cậu đến đây được không ?
_ Được, ở đâu ?
Anh nhanh chóng chạy xuống nhà và lái xe đến nhà ChanYeol. Quả không hổ danh là con trai của chủ tịch nằm trong tốp 10 người giàu nhất Hàn Quốc, nhà vừa đẹp vừa to nhưng sao bằng nhà anh được. Anh bước vào và nhìn thấy ChanYeol đã đứng chờ ở trong.
_ Kyung Soo đâu ? - Anh hỏi Chan.
_ Nó đang ngủ ở trên phòng dành cho khách. Cậu ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cậu.
_ Nói gì thì nhanh lên.
_ Hôm qua cậu cũng đưa nó đi "gặp" mẹ nó rồi và cậu nhìn và nghe thấy cuộc cãi vã đấy rồi. Sau tối qua, nó đến trước cửa nhà bố và đứng đó hàng tiếng đồng hồ dưới trời mưa, may mà người hầu đã gọi cho tôi để tôi đưa thằng bé về đây. Từ khi mẹ mất thằng bé không còn gần gũi với ai ngoại trừ khi nó lên lớp 8 nó gặp cậu.
_ Sao anh biết tôi là bạn trai cậu ấy ?
_ Em trai tôi nói tất cả bí mật với tôi. Khi nó lên lớp 11 thì tự động chuyển ra ngoài sống đó cũng là thời gian bố cưới người đàn bà đó. Cậu và nó quen nhau lúc nó học đại học năm thứ nhất, từ lúc đó nó cười nhiều hơn nhưng mỗi khi về nhà thì nó lại cố gắng chịu đựng để không nói ra những lời như hôm qua. Sau khi nó mất trí nhớ, tôi đã phạm sai lầm khi nói cho nó biết sự thật về mẹ nó. Có lẽ nó đã nhớ một phần nào ký ức về mẹ nên đã thành như hôm nay. Tôi còn ở lại đây chỉ là để giúp bố thôi nên mới yêu cầu một căn nhà riêng và bố tôi đồng ý. Tôi đã cố bảo nó về ở với tôi nhưng nó lại bảo muốn sống một mình nên tôi cũng không làm khác được. Nên tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
_ Đấy là chuyện gì ?
_ Cậu hãy cho nó về ở cùng với cậu và giúp nó tìm lại ký ức.
_ Anh nói ký ức của cậu ấy rất đau khổ mà.
_ Nhưng nếu không tìm lại ký ức cho nó thì tôi không thể giải quyết được chuyện này. Với cả chỉ khi nhớ lai ký ức với cậu thì may ra thằng bé có thể gác chuyện này sang một bên.
_ Được rồi tôi sẽ giúp anh. Tôi lên trên được không ?
_ Được.
Cậu vừa bước vào phòng thì thấy cậu đang ngủ, do hôm qua dầm mưa nên bị ốm làm hai má đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Anh đến bên cạnh giường cậu, không thể kiềm chế được anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ thật may là cậu chưa tỉnh. Anh cứ ngồi nhìn cậu mãi, anh mong rằng thời gian có thể ngừng lại dù chỉ là một chút thôi để anh được ngắm cậu.
~ End chap 4 ~
Chap này hơi ngắn nên thông cảm cho Cindy nha. Nhớ ủng hộ Cindy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiSoo shortfic : Em còn nhớ tôi không Kyung Soo ?
FanfictionCũng đã khá lâu không gặp lại em. Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đấy đến nay cũng được 1 năm. Có lẽ em đã không còn nhớ anh. Nhưng số phận đã giúp chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nếu mình có sai sót gì cứ góp ý nhé.