Chap 8 : Tìm lại ký ức (3)

1.2K 94 5
                                    

Đây là phần cuối cùng của " Tìm lại ký ức nhé ". Sắp End đến nơi rồi. Nhân tiện cho mình hỏi các bạn thích fic này là HE hay SE comment ở dưới để mình viết nhé.

Tiếp theo chap 7 :

Tự dưng cậu đứng dậy cầm gối lên sang phòng của anh. Lúc cậu mở cửa thì thấy anh vẫn đang làm việc, cậu liền nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng anh lại bảo cậu vào.

_ Sao em lại sang phòng anh ? - Anh bỏ qua luôn đống giấy tờ trên bàn quay sang chỗ cậu.

_ Tại tự dưng em muốn ngủ cùng anh thôi. Nếu anh bận thì thôi em về phòng mình ngủ vậy.

_ Không đâu, anh cũng sắp xong rồi nên em cứ ra giường ngủ trước đi.

_ Vâng.

Cậu bước ra chỗ giường rồi ngồi xuống, cậu vẫn đang suy nghĩ xem có nên nói với anh chuyện này không, bởi vì bây giờ mà nói ra chắc cậu lại khóc nữa mà anh thì không thích cậu khóc mà. Suy nghĩ lung tung mãi thì cuối cùng anh cũng đã làm việc xong.

_ Sao em còn chưa ngủ ?

_ Em muốn đợi anh làm xong việc rồi ngủ.

_ Được rồi, nằm xuống đi.

Anh và cậu đều nằm xuống, hai người quay lưng lại với nhau. Một lúc sau thì cậu lên tiếng.

_ Anh ôm em đi ngủ được không ?

_ Được. Sao tự dưng em lại muốn anh ôm.

_ Không có gì đâu. Anh cứ ôm đi.

_ Uk.

Cả hai người ôm nhau ngủ đến tận sáng. Anh luôn là người dậy sớm hơn cậu. Anh nhìn con người mà anh đang ôm, cậu thật dễ thương, anh chỉ muốn ôm cậu mãi thôi. Anh hơi bỏ tay ra để xuống nhà làm bữa sáng cho cậu nhưng lại vô tình làm cậu tỉnh.

_ Em đã dậy rồi à ?

_ Vâng. Anh định đi làm à ?

_ Uk.

_ Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu tiếp anh ?

_ Đến tháp NamSan nhé ?

_ Vâng.

Hôm nay cậu cùng anh đến công ty. Các nhân viên trong công ty từ hôm qua đã bắt đầu lập hội ship couple InSoo rồi nên hôm nay thấy hai người đi cùng nhau thì ai cũng phát cuồng luôn lại còn nắm tay nhau nữa. Thật may mắn là anh và cậu có thể lên trên phòng làm việc một cách an toàn nhờ cái lườm sắc như dao của anh "tặng" cho nhân viên. Cả ngày hôm đấy hầu như toàn bộ thời gian là anh dành để ngắm cậu, thỉnh thoảng cậu phải nhắc anh tập trung vào công việc nhưng chỉ được vài phút rồi lại quay ra ngắm cậu ( bó tay lun ).

_ Sao từ nãy giờ anh cứ nhìn em thế ? - Cậu bực mình quay ra hỏi anh sau một hồi cậu nhắc anh liên tục.

_ Thì tại anh yêu em.

_ Không yêu đương nơi công sở.

_ Công ty mình không có luật đấy đâu. Xin lỗi em nhé.

_ Vậy thì nếu anh cứ ngắm em suốt mà không chịu làm việc thì em sẽ bỏ anh mà đi đấy.

_ Được rồi, anh sẽ không ngắm nữa. Ki bo thế. - Anh liền đen mặt lại và lườm cậu. Nhưng thật tiếc anh làm sao đọ lại với đôi mắt to tròn của cậu chứ.

KaiSoo shortfic : Em còn nhớ tôi không Kyung Soo ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ