Đây là chap đặc biệt mừng fic của mình được 4K lượt đọc nhé. Chap này kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của KaiSoo nhé.
_ Oe oe...... - Tiếng em bé nào đó khóc.
_ Jong In à ! Anh dậy dỗ con giúp em đi. - Cậu nói.
_ Được rồi. Anh sẽ dậy giúp em mà cục cưng bé nhỏ. - Anh nói rồi hôn lên trán cậu.
Các bạn đoán đúng rồi đấy. Em bé đó là con của Jong In và Kyung Soo nhà ta. Muốn biết tên gì không ? Đọc tiếp rồi sẽ biết.
_ Nín đi, Jong Soo của bố. Nín đi. - Đúng vậy tên em bé là Jong Soo ( xin lỗi nếu tên em bé không hay nhé)
Trong lúc anh đang dỗ Jong Soo thì cậu xuống bếp và nấu ăn cho chồng con.
_ Jong In à ! Xuống ăn sáng nào. - Cậu vui vẻ gọi anh xuống. Nghe cậu gọi anh liền chạy xuống bằng tốc độ ánh sáng (ham ăn dễ sợ). Anh đặt con xuống ghế rồi ngay lập tức phi đến chỗ cậu đang chuẩn bị bê đồ ăn ra rồi ôm lấy cậu (back hug đấy).
_ Bỏ em ra đi Jong In để em mang đồ ăn ra. - Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh.
_ Cho anh ôm em một lúc thôi. Nhỡ đâu em lại bỏ trốn khỏi anh thì sao ? - Anh mè nheo với cậu.
_ Chỉ được cái làm nũng. Thôi ra ngồi vào bàn đi, em sẽ không đi đâu cả.
_ Được rồi. - Anh xị mặt xuống rồi quay trở lại bàn. Cậu vừa bê đồ ăn ra là anh lại tươi tỉnh như chưa có chuyện gì. Cậu đang ngồi bón cho con thì tự dưng anh nói.
_ Hay là hôm nay chúng ta đi dã ngoại đi.
_ Em thấy ý tưởng nay hay đấy. Con thấy sao Jong Soo ? - Jong Soo gật đầu vui ve thay cho câu nói đồng ý.
Ăn xong cậu đi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Sau khi xong thì cậu đi thay đồ rồi cả nhà bắt đầu khởi hành. Lúc lái xe anh và cậu cứ nắm tay suốt. Đôi lúc anh cứ nhìn cậu (thói quen khó bỏ) khiến cậu nghĩ rằng anh có đủ khả năng để gây ra tai nạn giao thông nên cậu phải nhắc anh suốt. Sau một hồi cuối cùng cả nhà cũng đã đến nơi. Anh cùng cậu trải bạt ra đoán xem lúc đó Jong Soo nhà ta làm gì đương nhiên là ngủ rồi. Vì lúc đấy đã là buổi trưa nên anh cùng cậu bày đồ ăn ra. Sau đó anh cùng cậu ngồi ăn vui vẻ. Anh cứ đòi cậu đút đồ ăn nhưng cậu còn bận bón cho JongSoo nên ko đút cho anh vừa nghe thấy thế anh lại quay ra dỗi cậu, do ko muốn chồng dỗi lâu nên cậu đành quay ra và đút cho anh một miếng Kimbap và đương nhiên anh đã vui vẻ trở lại (bó tay). Ăn xong anh cùng cậu và JongSoo nằm xuống tấm bạt bỗng dưng anh cầm lấy tay cậu và nói.
_ Kyung Soo à ! Sau này con lớn lên chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại như thế này nhé. - Anh quay sang chỗ cậu và nói.
_ Vâng. - Cậu vui vẻ mỉm cười đáp lại.
_ JongSoo à ! Mau lớn nhanh con nhé. - Anh nhìn JongSoo và nói, đương nhiên là bé không nghe thấy vì bé đã ngủ mất rồi.
Vâng. Đến đây là hết chap đặc biệt này rồi các readers. Hãy luôn luôn ủng hộ mình nhiều hon nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiSoo shortfic : Em còn nhớ tôi không Kyung Soo ?
FanficCũng đã khá lâu không gặp lại em. Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đấy đến nay cũng được 1 năm. Có lẽ em đã không còn nhớ anh. Nhưng số phận đã giúp chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nếu mình có sai sót gì cứ góp ý nhé.