Sau khi đọc bức thư anh nghĩ đấy chỉ là do cậu bày ra để đùa anh nên đã lái xe về nhà. Khi anh về đến nhà anh thấy bảo vệ đang ngủ.
_ BỌN BẢO VỆ NÀY DẬY MAU !
_ Chào sếp.
_ Sếp gì nữa Kyung Soo đâu ?
_ Dạ, cậu ấy đang ở trong nhà ạ.
_ Thật không ?
_ Dạ.
Anh vào nhà nhưng không thấy cậu liền thấy cái phong bì trên bàn. Anh mở ra trong đấy là một bức thư khác cùng với ảnh của hai người, đọc xong bức thư thì anh liền gục xuống và khóc.
Nội dung bức thư :
Có lẽ anh đã đọc bức thư ở công ty rồi. Đừng đi tìm em. Đây không phải trò đùa đâu. Anh cũng đừng trách bảo vệ là em cho thuốc ngủ vào cà phê của họ đấy. Trong chiếc phong bì này là ảnh của anh và em nữa. Tạm biệt anh.
Anh thật sự cảm thấy có cái gì đó rất đau ở tim. Anh vào phòng bếp nơi cậu và anh hay nấu cơm cùng nhau. Ở chỗ tủ lạnh cậu có dán một mảnh giấy nhớ
" Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy không bao giờ được để bụng đói đâu."
Khi nhìn thấy mảnh giấy đấy anh liền chạy đi những chỗ khác. Anh vào phòng anh thấy một tờ giấy khác trên Laptop " Không được làm việc quá sức đâu nhé."
Anh lại chỗ giường và nhìn thấy một tờ giấy khác " Nhớ ngủ đủ giấc đấy ".
Anh đến chỗ tủ quần áo và mở ra trong đấy có một tờ giấy " Anh nhớ vào mùa đông phải mặc ấm vào nhé ". Anh đi khắp nơi trong căn nhà nơi nào cũng có tờ giấy nhớ. Cuối cùng anh vào phòng cậu ở đấy chỉ có một cái Camera cùng một tờ giấy " Bật lên xem đi ".
Đấy là đoạn phim mà cậu đã quay về anh. Cuối cùng cậu xuất hiện và nói " Em sẽ không bao giờ quên anh. "
Anh cẩn thận lấy từng tờ giấy cậu dán, Camera, bức thư cậu gửi cho anh và ảnh để vào trong một chiếc hộp còn về phần điện thoại có bản ghi âm thì anh đưa cho cảnh sát và đương nhiên bà ta bị bắt rồi, ít ra đấy là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho cậu.
_ 3 năm sau _
_ Alo.
_ Jong In con, tối nay con đi xem mắt nhé. Nghe nói thằng bé học bên Mĩ về đấy, còn lại giám đốc một công ty đấy.
_ Con không đi xem mắt đâu.
_ Con phải đi.
_ Nếu con không đi thì sao ?
_ Thì mẹ sẽ đến công ty con để kể tất cả bí mật về con.
_ Được rồi, con sẽ đi. Ở đâu ?
_ Nhà hàng Beautiful. - Mẹ anh vừa nói xong thì anh tắt máy luôn. Anh cười nhạt đó là nhà hàng mà anh cùng cậu đến hôm đi NamSan mà.
_ 7h tối _
Anh đã ngồi đợi người kia hơn 1 tiếng rồi, anh rất ghét những người hay chậm trễ nên anh chắc chắn rằng anh sẽ không thích người này. Đang chuẩn bị đứng lên đi về thì có một giọng nói quen thuộc đã chặn anh lại.
_ Anh là Kim Jong In đúng không ? Tôi là Do Kyung Soo. Rất vui được gặp anh.
- Khi nghe đến cái tên đấy anh ngẩng đầu lên, là cậu người đã trốn khỏi anh 3 năm trước đây.
_ Kyung Soo, em về Hàn rồi sao ?
_ Đúng, em đã về rồi và em sẽ ở lại luôn.
Anh đứng lên và ôm cậu, cậu cũng ôm lại anh. Cả hai làm cả nhà hàng phải ngưỡng mộ. Anh bỏ cậu ra và quỳ xuống.
_ Kyung Soo à, em sẽ lấy anh chứ ?
_ Em đã đợi cậu nói này từ lâu rồi.
_ 1 tháng sau _
Anh cùng cậu mỗi người cầm một cốc rượu và đi quanh phòng.
_ Chúc anh họ và anh Kyung Soo sống hạnh phúc nhé. Anh phải cẩn thận không anh ấy ngoại tình thì chết nhé, anh Kyung Soo. - BaekHyun đến chúc phúc cho đôi vợ chồng.
_ Thằng nhóc này. - Anh suýt nữa đã đánh Baek rồi nhưng may mà cậu đã cản lại.
_ Anh ở đây nhé. Em ra chỗ anh em một lát.
_ Sao không cho anh đi cùng ? - Anh mếu máo.
_ Em có chuyện riêng cần nói với anh ấy thôi.
_ Được rồi, em đi đi.
Cậu ra chỗ anh trai cậu để lại anh bơ vơ một mình. Baek khi nhìn thấy anh trai cậu đã lập tức hóa đá.
_ Chúc em hạnh phúc bên người em yêu. - Chan nở một nụ cười.
_ Anh cũng nhanh lấy vợ đi không để thế là ế luôn đấy. Hay để em giới thiệu em họ Jong In nha ?
_ Cũng được. Cậu ấy đâu ?
_ Đằng kia. Đang đứng cùng anh Jong In ý. - Khi nhìn thấy Baek anh cũng hóa đá chả khác gì Baek lúc nãy. Anh nghĩ con trai gì mà xinh như con gái ý, nhìn rất muốn bảo vệ.
Cậu dẫn anh mình đến chỗ BeakHyun, rồi cả hai cùng nói chuyện. Cậu và anh đứng từ xa quan sát hai người từ nãy giờ thì cứ cười cười.
_ Vậy là ai cũng có kết thúc có hậu, anh nhỉ ?
_ Uk, đúng vậy.
~ End ~
Mai mình sẽ ra Extra nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiSoo shortfic : Em còn nhớ tôi không Kyung Soo ?
FanficCũng đã khá lâu không gặp lại em. Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đấy đến nay cũng được 1 năm. Có lẽ em đã không còn nhớ anh. Nhưng số phận đã giúp chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nếu mình có sai sót gì cứ góp ý nhé.