Chap này mình không đặt tên nhé. Bí quá nên không nghĩ ra tên, thông cảm nha.
Tiếp chap 1 :
_ Mày nói gì, bị bệnh là sao ? Jong In ngạc nhiên.
_ Thì lúc nói chuyện SooSoo chỉ nói có thế thôi.
_ Vậy à ? Jong In nói bằng một giọng thất vọng.
Đang suy nghĩ chuyện của Kyung Soo thì có một đứa con gái ăn mặc hở hang đến chỗ của Jong In và ngồi vào lòng Jong In. Đúng lúc đấy Kyung Soo đi ngang chỗ đấy không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng đấy cậu lại thấy nhói tim.
Quay trở lại chỗ Jong In :
_ Anh ! Anh muốn uống rượu với em không ? - Cô ảnh đó nói bằng một cái giọng ngọt hơn cả đường.
_ Cút đi. - Jong In quát , khiến cô ả đấy sợ và đi luôn. Cho dù thế giới này có nhiều người dễ thương, xinh đẹp thì đối với anh, cậu vẫn là người đẹp nhất.
_ Ngày hôm sau ở công ty _
_ Xin chào chủ tịch . - Vừa nhìn thấy Kyung Soo đã chào anh.
Anh thấy cậu ngồi ở ghế trước phòng anh. Anh liền mỉm cười với cậu, sau đó lại trở lại với bộ mặt nghiêm nghị và nói :
_ Từ bây giờ cậu là thư ký của tôi. Cậu đã biết rõ những việc cần làm của thư ký chưa ?
_ Dạ, là một thư ký phải luôn nắm rõ lịch trình của chủ tịch, ... - Kyung Soo nhanh chóng trả lời anh.
_ Rất tốt. - Anh mỉm cười nhẹ, rất hài lòng.
Không hiểu sao tự dưng lúc này cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, má cũng thoáng đỏ nữa. Cậu quay đầu đi để anh không nhìn thấy nhưng anh đã thấy rất rõ mặt cậu thoáng đỏ, anh rất vui cho dù cậu có nhớ ra hay không thì anh sẽ làm cậu yêu anh thêm lần nữa.
_ Bàn của cậu ở bên kia. - Jong In chỉ cho Kyung Soo chỗ bàn của cậu.
_ Dạ, vâng. - Kyung Soo ngại ngùng trả lời.
Bàn của cậu ngay gần chỗ của anh, làm cậu cảm thấy hơi ngại. Cuối cùng đã hết một ngày dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Cậu không được ăn cơm trưa vì anh đi đâu thì cậu cũng phải theo sau nên bây giờ cậu đang rất đói dù sao bây giờ cũng gần 7g tối rồi.
_ Bây giờ cậu về nhà sao ? - Jong In hỏi.
_ Dạ. - Kyung Soo trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
_ Đừng về vội đi cùng tôi đến một nơi đi.
_ Đi đâu ạ ?
_ Thì cứ đi đi. - Vừa nói anh vừa kéo tay cậu đi. Nhưng anh không biết rằng anh đã làm cho ai đó một lần nữa tim đập loạn nhịp và đỏ mặt thêm lần nữa.
_ Trên xe _
_ Chúng ta đang đi đâu vậy chủ tịch ? - Cậu hỏi anh nhưng vẫn không dám nhìn hẳn vào mắt anh.
_ Đi ăn với đối tác. - Anh trả lời.
_ Có một chuyện tôi rất thắc mắc là gia đình có một công ty lớn và nổi tiếng ơn Hàn Quốc mà cậu lại làm cho công ty của tôi làm ở công ty gia đình cậu cũng được mà. - Jong In hỏi tiếp.
_ Tôi muốn học hỏi thêm nhiều thứ hơn để sau này có thể giúp đỡ tốt công ty của gia đình mình hơn. Nhưng sao anh biết chuyện tôi là con trai của chủ tịch Do. - Cậu trả lời và lần này đã nhìn thẳng vào mặt anh.
_ Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết chuyện đó để đề phòng nhỡ đâu sau này cậu ăn cắp ý tưởng công ty tôi mang về công ty cậu thì sao ?- Jong In nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
_ Không có chuyện đó đâu. - Kyung Soo trả lời hơi lúng túng.
_ Tôi chỉ đùa thôi. - Anh lại cười một lần nữa trái tim cậu lại đập loạn nhịp và đỏ mặt. Cậu quay đi để anh không nhìn thấy nhưng anh đã nhanh chóng nhìn thấy.
_ Sao cả ngày hôm nay cậu hay đỏ mặt thế, không nhẽ cậu thik tôi rồi ? - Jong In lại cười và hỏi.
_ Khô...khô... không phải vậy đâu ạ. - Cậu vẫn đỏ mặt.
_ Tôi đùa thôi.
_ Sao chủ tịch hay đùa thế ?
_ Từ giờ về sau chúng ta làm bạn nhé với cả những lúc không công ty thì không phải gọi tôi là chủ tịch đâu.
_ Vâng. Nhưng nếu không gọi là chủ tịch thì gọi là gì ạ ?
_ Gọi thế nào cũng được.
_ Dạ.
_ Đến nơi rồi.
_ Dạ.
Lúc bước vào cậu đã rất ngạc nhiên đó không phải ai khác là bố mẹ và anh trai cậu Do ChanYeol ( Sorry nha họ có vẻ không hợp với tên lắm). Bố mẹ và anh trai cậu ngạc nhiên không kém.
_ Xin chào chủ tịch Do, tôi là Kim Jong In. - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười.
_ Xin chào chủ tịch Kim, thật không ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại có thể tự lập một công ty và phát triển nó thành công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc này.
( Cindy chen vào xíu nhé, Jong In và Kyung Soo hẹn hò nhưng không để cho bố mẹ biết nhé, xem ra bọn này có nhiều bí mật để giấu quá, "vâng" ở cái khúc Innie hỏi Soo có muốn làm bạn không thì Soo là vâng cho làm bạn và không gọi là chủ tịch nhé).
_ Dạ chủ tịch đã quá khen.
_ Cậu ngồi bên cạnh đây là ai ạ ?
_ À, đây là con trai lớn của tôi giám đốc Do ChanYeol sau này nó sẽ trở thành chủ tịch của công ty này.
_ Xin chào giám đốc Do.
_ Dạ, vâng xin chào.
_ Thư ký Do cậu cũng chào hỏi đi chứ.
_ Dạ, chào chủ tịch, phu nhân và giám đốc Do ạ. Tên tôi là Do KyungSoo, là thư ký của chủ tịch Kim.
_ Được rồi, cả hai người ngồi xuống đi. - Phu nhân Do lên tiếng và nở một nụ cười.
_ Vâng.
Và cả bữa ăn đó chỉ có công việc, khi ra về cậu cũng chỉ như thế. Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu liền hỏi :
_ Sao từ nãy giờ cậu không nói gì ? Đấy là bố mẹ và anh trai cậu mà.
_....
_Sao tôi hỏi cậu không trả lời ? Kyung Soo.
Khi quay sang cậu thấy Kyung Soo của cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh cười rồi đánh thức cậu mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm thế để hỏi đường đến nhà cậu. Khi đến nơi anh rất ngạc nhiên nhà của cậu chỉ là nhà trọ không hơn không kém. Nhưng anh vẫn không thể hỏi cậu vì sợ làm cậu buồn.
Chào tạm biệt cậu rồi anh lại lái xe về nhà lúc đi anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu.
~ End chap 2 ~
Hãy ủng hộ tớ nhé. Với cả ai nghĩ ra tên cho chap này thì comment ở dưới nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiSoo shortfic : Em còn nhớ tôi không Kyung Soo ?
FanfictionCũng đã khá lâu không gặp lại em. Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đấy đến nay cũng được 1 năm. Có lẽ em đã không còn nhớ anh. Nhưng số phận đã giúp chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nếu mình có sai sót gì cứ góp ý nhé.