Chap 24

306 22 4
                                    

Ước nguyện của Tashigi đã được Sanji của băng Mũ Rơm thực hiện, cậu ta lao nhanh về phía Vergo và cho hắn ta một đá vào mặt, khiến hắn đập mạnh vào bức tường đối diện.

"Ta đã nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ"

"Mau mang hai cô gái xinh đẹp đó ra khỏi đây... Ở đây cứ để tôi lo" Sanji bật chế độ anh hùng cứu cả làng lên rồi ra lệnh cho bọn họ đem hai cô nàng hải quân rời khỏi đây một cách an toàn, còn đâu anh sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây.

"Chúng ta mau chạy thôi" Một lúc sau, Mizu cũng đã tỉnh lại, cô nhanh chóng cập nhật tình hình tại đó.

"Vergo?! Tên gián điệp mà hắn đã cài vào hải quân?! Chẳng lẽ Tashigi không nói với mọi người biết hắn là gián điệp sao?" Mặc dù không hài lòng với cách hành động của Tashigi nhưng cô lo cho bọn họ hơn là giận. Dù sao thì đó cũng là lỗi của Mizu và Tashigi nên mọi chuyện mới sảy ra như vậy, không thể trách họ được.

"Chúng tôi giờ mới biết thưa phó đô đốc"

"Vậy hắn ta đâu rồi? Cả Tashigi nữa?" Mizu lo lắng hỏi

"Hắn ta đang đánh nhau với chân đen của băng Mũ Rơm còn đại tá Tashigi đã được chúng tôi mang đi rồi" Mizu dừng lại suy nghĩ gì đó, theo tương lai mà cô nhìn được bằng haki quan sát thì làn khói độc sẽ lan vào đây, nếu không nhanh chóng di tản e là sẽ gặp nguy hiểm.

"Phó đô đốc Mizu ra lệnh hãy rút lui"

"Rõ..." Tất cả rút lui sau chỉ thị của Mizu và đúng như vậy, chỉ ít phút sau khí độc đã lan vào tới chỗ họ. Cánh cửa cứ thế mà đóng vào mà chẳng chờ đợi ai.

"Tiểu thư Mizu tuyệt vời thật đấy... Quả đúng là mĩ nhân vừa xinh đẹp vừa tài năng" Sanji quắn quéo người khen ngợi Mizu làm mặt cô đỏ hết lên

"Ahaha... Cậu quá khen rồi, tôi không giỏi đến mức đó đâu" Mizu ngượng ngùng ôm má cười khúc khích.

"Phó đô đốc Mizu, đó là kẻ địch đó" Tashigi thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản không cho Mizu nói chuyện với hải tặc Sanji

"Nhưng mà anh ta nói đúng thưa đại tá Tashigi" Một người lên tiếng ủng hộ Sanji

"Đúng vậy đúng vậy, nhìn lúc anh đá tên Vergo người tôi run lên luôn á"

"Đủ rồi nha mấy tên mày râu này, ta không muốn nghe mấy lời khen từ các ngươi" Vừa nghe được hai câu, Sanji đã nổi khùng lên cậu chàng không bao giờ muốn nghe những lời khen từ cánh mày râu này mà chỉ muốn nghe lời khen từ các quý cô xinh đẹp mà thôi.

Một lỗ hổng lớn được tạo ra ngay sau họ, khí độc dần tràn vào bên trong làm tính mạng của họ lại lần nữa rơi vào nguy hiểm...

"Phó đô đốc Mizu, cô tính làm gì vậy" Mizu sử dụng sức mạnh của mình để di chuyển một khối sắt dài, cô điều khuyển tất cả mọi người ngồi lên đó và phóng vào bên trong với tốc độ chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc phiên bản thiếu kinh phí cả.

"Phó đô đốc Mizu...Dừng lại đi mà..." Bọn họ hét lên đầy thảm thiết, mặc cho Sanji cũng đã gào lên vì quá ồn ào

"Cậu đầu bếp... Mau chỉ đường đi..." Mắt Sanji hiện hình trái tim khi được Mizu nhờ chỉ đường

"Tôi rất sẵn lòng thưa tiểu thư Mizu xinh đẹp" Bằng sự dẫn đường của Sanji, Mizu rất nhanh đã cho cả đoàn nhảy vào khu vực mà Zoro đang giao chiến với Monet của băng hải tặc Donquixote.

"Mà mọi người có để ý gì không? Sao trong đây lại có tuyết chứ?"

"Là do ta là đấy" Dứt lời Monet biến thành một người khác điên cuồng tấn công những hải quân xung quanh. Zoro thở dài trước sự rắc rối này, Mizu cũng lắc đầu ngán ngẩm, sự điên cuồng trong con người Monet lúc này tỉ lệ thuận với sắc đẹp của ả ta.

"Mau tránh ra khỏi đồng đội của ta" Những bông tuyết cứ thế mà bay thẳng về phía Monet, dần làm cô ta yếu đi.

"Mọi người... Chúng ta không còn nhiều thời gian, hãy làm tất cả những gì mọi người có thể làm để cứu bọn trẻ ra khỏi đây" Tashigi nói, Mizu biết cô ấy rất lo lắng cho đám trẻ nhưng việc cô ấy ở lại đây là quá vô lí, không thể chấp nhận được

"Tch... Cô điên rồi à Tashigi? Cô tính để bọn họ đi như vậy hay sao? Chẳng lẽ cô không coi lệnh hắn ta ra gì?" Mizu tức giận chất vấn Tashigi nhưng có vẻ cô ấy vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình làm Mziu bất lực rời đi. Trên đường đi, cô đã tự hỏi chính bản thân rằng, lí do gì mà Smoker có thể yêu được cô gái cứng đầu như vậy?

Những hải quân nhảy xuống rồi bao vây lấy những đứa trẻ và tiên thuốc an thần cho bọn trẻ, giảm bớt gánh nặng cho Nami và mọi người có mặt tại đó.

"Mizu..." Nami vui mừng chạy lại chỗ của Mizu hỏi han cô nàng, mới ngày nào gặp mặt Mizu, giờ đã là hai năm sau rồi, thời gian trôi thật nhanh quá, Nami nghĩ.

"Chúng tôi tới kịp lúc chứ?" Mizu hỏi, nhìn qua bọn trẻ dựa vào nhau thiu thiu ngủ cô cũng cảm thấy an tâm phần nào.

"Phó đô đốc Mizu, Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên bay tiếp không?" Một hải quân nhanh nhảu hỏi làm cả đội giật thót tim vội đá anh ta ra nơi khác tránh phát ngôn linh tinh

"Này, cậu kia... Cậu tính để bọn trẻ trong tình huống này đi ra khỏi đây bằng cách đó ư?!" Một người nữa hỏi, anh ta hình như không thích trò trẻ con này cho lắm thì phải

"Đó là cách nhanh nhất và ít nguy hiểm nhất, bọn trẻ cũng có thể rất thích" Cậu hải quân vừa bị đồng đội hội đồng kia cố gắng ngồi dậy mong muốn được thử trải nghiệm cảm giác đi tàu lượn lần nữa nhưng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ phía những hải quân G5

"Tôi mà là trẻ con thì tôi không thích đâu"

"Nó giống chơi trò chơi mà"

"Trò chơi mạo hiểm tính mạng thì có đấy" Một người hét lên có vẻ anh ta đã mất niềm tin vào trò chơi này.

(Đồng nhân One Piece) MizuiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ