Chap 32

303 21 0
                                    

Sau buổi mặn nồng tối qua, người em không khỏi đau nhức vì hậu quả của nó. Nhìn cơ thể ngọc ngà mà mình hằng ngày chăm sóc, giờ đã biến thành một cơ thể chi chít dấu hôn và những vết cắn, trong lòng không khỏi oán trách hai tên đã làm em ra như vậy.

"Hai chú... Tên đáng ghét... Mau tỉnh dậy cho em!!" Bị vợ tương lai đánh thức, hắn liền tỉnh dậy nhưng chẳng vội xuống giường mà lại kiếm cớ ôm em, dụi mặt vào ngực em hít lấy một hơi dài. Kizaru mắt nhắm mắt mở ôm lấy em từ đằng sau, gục đầu vào hõm vai em hôn hít.

"Hai chú mau đi ra đi" Mizu vội vàng ủn hai người ra, không cho họ động vào người mình. Em cứ nhìn thấy mặt của hai người đó lại muốn đấm cho mấy cái. Hôm qua em đã cầu xin họ tới nỗi khản cả cổ mà vẫn không được họ tha thứ cho. Đến hôm nay em quyết định sẽ từ mặt họ dù họ có xin lỗi thế nào cũng không chấp nhận.

Em giận dỗi bỏ xuống giường định đi tới nhà tắm để rửa sạch cơ thể nhưng chỉ đi được vài bước đã ngã xuống. Mizu không thèm nói gì mà nhìn họ bằng đôi mắt ấm ức khiến họ bật cười.

"Tưởng em giận dỗi bọn tôi?" Sakazuki trêu trọc, trong khi em chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một cái

"Thôi khỏi đi, em tự làm được" Hắn ta cười cười rồi tiến đến giúp em, cả hai đưa em vào nhà tắm và giúp em rửa sạch cơ thể. Xong xuôi mọi việc cả ba cùng nhau đi xuống nhà ăn, điều đó làm mọi người rất ngạc nhiên. Garp cười ha hả như có điều gì thú vị lắm, còn Tsuru đã sốc không nói lên lời. Nhìn cái mặt hớn hở của hai thanh niên và những dấu hôn vô tình lộ ra trên cổ Mizu thì bà cũng hiểu mọi chuyện.

Sakazuki đặt em ngồi xuống ghế rồi ngồi qua bên cạnh em. Kizaru thấy vậy cũng ngồi bên còn lại. Tsuru nhìn họ mà thở dài, mới biến mất được có vài ngày, sau đó lại xuất hiện đột ngột rồi còn hành con gái nhà người ta đến nỗi không đi được. Đúng là gian sảo mà.

"Đi lấy thức ăn giúp em đi... Em đói quá, à còn nữa, lấy hộ em cái dây buộc tóc luôn nhé" Khoảng thời gian này Mizu rất tranh thủ trong việc sai vặt hai người. Mục đích là để trả đũa việc tối qua cả hai đã hành em tới mức không thể đi được.

"Được rồi đợi ta một chút" Sau khi cả hai người đi khỏi, Mizu mới thở dài một hơi. Sau lần vận động tối qua người cô bây giờ cứ mệt lả đi, không còn sức sống gì nữa. Hay là cô bị ốm rồi chăng?

"Nếu mệt thì về phòng ngủ đi, hôm qua đến gần hai giờ mới tha cho cháu đúng không?!"

"Sao... Sao bà biết?!" Bà cười, điều này quá dễ để nhận ra rồi mà. Nhưng điều bà lo lắng hơn là sợ Mizu sẽ phải nghỉ phép dài hạn, Mizu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bà cũng đoán được ra điều gì đó liền vội vàng giải thích:

"Không có đâu bà... Ngày này là ngày an toàn của cháu, sẽ không có chuyện cháu nghỉ phép ở nhà đâu, bà yên tâm đi"

"Nghỉ phép gì cơ? Em muốn nghỉ phép sao? Có chuyện gì à?"

"Không... Không, em đâu có nghỉ gì đâu?!" Mizu lắc đầu, coi bộ cũng lấy đồ nhanh gớm!

"Cứ cho con bé nghỉ đi, ta thấy sắc mặt con bé không tốt lắm đâu" Tsuru nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em mà nói với hai vị nào đó, ai đời để con bé thức trắng mấy đêm, bữa ăn bữa bỏ vậy mà lại làm vậy với Mizu? Lẽ ra khi đó họ nên để con bé nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ rồi hãy làm, dù sao thì Mizu cũng chỉ là một cô gái, sức mạnh đâu thể so được với những chiến binh như họ chứ.

Và đúng thật, ngay trưa hôm đó em đổ bệnh.

"Hai chú... Là tên đáng ghét... Biến thái... Cầm thú" Em nằm trên giường không ngừng nói làm bọn họ đau đầu, Sakazuki búng vào trán em một cái cho em bớt nói và nằm nghỉ ngơi nhưng em nào có chịu, vẫn cố gắng tiếp lời cho bọn họ ốm cùng mới thôi.

"Được rồi, nằm ngủ đi rồi mới có sức nói ta"

"Chú đi ra khỏi phòng em... Em ghét hai người"

"Nằm ngủ đi bà cụ non... Em sốt hơn 39,7 độ rồi này" Kizaru cầm cái nhiệt kế mà lắc đầu, sốt gần 40 độ mà vẫn còn mạnh miệng đuổi người đi, đúng là chỉ có Mizu.

"Chú... Im đi" Mizu tức giận túm lấy tóc Kizaru kéo mạnh, anh ta kêu lên oai oái khi bị em dứt tóc. Nhưng rồi em cũng phải bỏ hắn ra vì kiệt sức, em thở nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------

"Nghe nói phó đô đốc Mizu bị bệnh, nên tôi đến thăm" Lucci từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm một giỏ hoa quả trông rất to và đẹp.

"Anh Lucci?! Em tưởng anh đã đi thực hiện nhiệm vụ gì đó của chính phủ rồi chứ? Vẫn ở đây sao?" Để giỏ hoa quả trên bàn, hắn nói:

"À không, tôi đến đây để nhận nhiệm vụ tiếp theo... Nhiệm vụ trước tôi đã hoàn thành rồi" Chỉ vừa dứt lời, đã có một giọng nói khác vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong phòng.

"Chú Corazon... Lâu rồi không gặp chú, lại đây ôm cái nào" Hai người họ vui vẻ ôm chầm lấy nhau mà chẳng thèm để ý đên Lucci. Ngoài anh ra thì trong phòng vẫn còn một người nữa bị bơ từ đầu đến giờ, đó là đô đốc bò lục Ryokugyu.

"Tụ tập đông đủ quá?! Sao hai người không đi làm việc của mình đi? Lucci, Kaku?!"

"Đi liền đây, khỏi phải đuổi tên bò lục"

"Biến đi cho trời nó trong" Kaku rời khỏi phòng ngay sau đó nhưng Lucci thì không. Hắn ta vẫn cắm rễ ở đó và chưa có ý định rời đi bởi vì hắn còn vài chuyện muốn nói với Mizu.

Ngày hôm đó hải quân đã nháo nhào một phen, không phải vì Mizu đã gây ra chuyện mà là Luffy, tên "tiểu quỷ" mới ngông với đời được một năm đã dám đe dọa đến ngôi vị của một Tứ Hoàng. Sau sự kiện nổi bật đó, đám nhà báo đã tôn xưng anh như một "Ngũ Hoàng" của Tân thế giới, với số tiền thưởng cao ngút trời, một tỉ năm trăm triệu beli, Luffy đã làm toàn thế giới chấn động.

Ngay đến cả kẻ đang liệt giường như Mizu cũng phải bật dậy khi nghe được thông tin đó.

"Cái quái gì vậy, Luffy?"

(Đồng nhân One Piece) MizuiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ