Chap 28

273 26 0
                                    

Sau khi Mizu đi vào thì Sabo mới bước vào trong, điều đó làm những đồng đội của Luffy ngạc nhiên. Sao hải quân lại đi với kẻ địch là quân cách mạng chứ?!

"Luffy... Cậu ấy ngủ rồi sao?!" Mizu thấy vậy có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm, tính rời đi thì nghe thấy chuyện của Sabo, anh ta nói mình có quen biết với Luffy và cả Ace..

"Vậy là ba người là anh em sao?! Và hắn... Ý tôi là Ace là anh em của hai người sao?" Mizu khá ngạc nhiên khi biết rằng ba người họ là anh em với nhau, trước kia hải quân từng công bố Ace và Luffy là anh em kết nghĩa, hoá ra ngoài Ace thì cậu ấy vẫn còn một người anh nữa.

Coi bộ anh em nhà Luffy là toàn kẻ có máu mặt nhỉ?!

"Đúng vậy, Ace hoả quyền là anh em của tôi và Luffy" Sabo tự hào giới thiệu, người anh em quá cố khi ở trên thiên đường chắc chắn sẽ rất tự hào khi biết em út của họ đã lớn và mạnh mẽ như nào.

"À... Không ngờ Luffy lại có hẳn hai người anh" Khi nhắc đến Ace, Mizu liền thay đổi sắc mặt, đúng là, tên đó còn chưa thèm nói với anh em mình một tiếng sao?

"Nói đến Ace... Thì..."

"Sao anh không đi thăm hắn ta đi?!" Cả bọn ngơ ngác trước câu hỏi của cô, sao cô hải quân này có thể hồn nhiên nói như vậy chứ? Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Mizu vội vàng xua tay giải thích.

"Ý tôi không phải như vậy, Ace hoả quyền vẫn còn sống và đây là chuyện tôi muốn nói với Luffy"

"Ace vẫn còn sống sao..." Sabo nghi hoặc, sao cô hải quân này lại có thể khẳng định như vậy được chứ? Đang trêu đùa họ sao?

"Đúng vậy, hắn ta vẫn còn sống nhăn răng kia kìa, tuy tôi không biết vì sao hắn sống được nhưng đây là tin chuẩn đấy... " Mizu dừng một chút rồi nói tiếp.

"Mấy người là người thứ 4 biết được chuyện này đấy, trước đó có chú Corazon, ngài Garp và cựu thuỷ sư Sengoku biết thôi" Sabo cùng những người khác há hốc mồm trước câu nói của Mizu. Ngay đến cả Robin còn phải nghi ngờ những kiến thức mà mình từng được biết, tại sao khi bị thương như vậy mà Ace vẫn sống được chứ? Phải chăng đây là một kì tích hay là do sự bí ẩn của đại hải trình?!

"Khoan đã... Người đó có phải là chú của Law không?"

"Corazon á?! Tôi không rõ lắm, nhưng cũng nhiều khi thấy chú ấy nói rằng... Đưa bánh đây..."

"Của tôi mà"

"Nhiều khi tôi thấy chú ấy cũng hay kể về cháu của chú ấy, nhưng tôi không nhớ tên... Hoá ra người đó lại là Law"

"Vậy là thuỷ sư đô đốc Akainu vẫn chưa biết chuyện Ace?" Robin thắc mắc hỏi, phải chăng hải quân còn có nhiều điều vẫn đang che giấu lẫn nhau.

"Ừm, nhưng tôi mong khi tôi nói ra sự thật này, mọi người đừng vì vậy mà bàn tán nó, nếu không tôi sẽ bị liên luỵ" Tiếng của den den mushi vang lên khắp căn phòng nhỏ bé. Mizu cúi đầu xin phép tất cả ra một góc nghe chuyện.

"Mizu nghe đây ạ..."

"Em không tính đi về mà vẫn cắm cọc ở đấy hả?!" Sakazuki gằn giọng hỏi, giờ này là bao nhiêu giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt ở tổng bộ kia chứ?

"Thôi chết!! Em quên mất... Em về ngay đây chú Sakazuki" Mizu liền ngắt máy rồi xin phép ra về không sẽ lại bị la thêm lần nữa.

"Xin lỗi mọi người nhiều nha, tôi phải về rồi... Tạm biệt"

"Có vẻ như thuỷ sư đô đốc Sakazuki rất thích cô ấy"

"Nghe giọng hắn nói với cô ấy là hiểu rồi"

-----------------------------------------------------

"Chú Sakazuki ơi... Em về rồi nè!!"

"Sớm quá nhỉ?! Biết bây giờ là bao nhiêu giờ không hả?"

"Dạ, cũng không muộn lắm đâu chú. Chú ăn kem cho bớt nóng" Mizu đưa cây kem cô mới chôm được của đô đốc Kizaru cho Sakazuki. Hắn ta không những không để tâm tới nó mà quay mặt bỏ đi trước. Mizu thấy vậy liền đuổi theo.

"Chờ em với Sakazuki... Chú đi đâu mà vội vậy hả, đợi em" Mizu cố gắng đuổi theo Sakazuki để bắt kịp chú ấy, hắn ta nhìn cô như vậy cũng đi chậm lại để cô có thể đi cùng hắn. Ryokugyu thấy vậy liền đi tới khoác vai Mizu tám chuyện.

"Phó đô đốc Mizu, sao nay tôi không thấy em ở tổng bộ vậy? Em đi đâu sao?"

"À, em đi tới Dressrosa để làm vài chuyện ấy mà"

"Thật tiếc vì không thể đi cùng em thực hiện nhiệm vụ nhỉ?!" Mizu cười với Ryokugyu làm Sakazuki có chút khó chịu, hắn nắm tay cô và kéo cô về phía hắn nhằm đánh dấu chủ quyền.

Ryokugyu nhìn hành động của Sakazuki mà tặc lưỡi một cái. Dù hắn ngưỡng mộ Sakazuki thật nhưng hắn không muốn ngài ấy chen ngang giữa cuộc trò chuyện của hắn và Mizu đâu.

"Chú Sakazuki không giận em nữa hả" Mizu áp tay mình vào tay Sakazuki ngước lên hỏi hắn, miệng còn khúc khích cười khi thấy hành động của hắn

"Không giận" Hắn nhẹ nhàng đáp, tay choàng qua cổ em âu yếm

"Chú nói xạo, vừa nãy em gọi chú không thèm thưa luôn" Mizu tỏ vẻ giận dỗi nói với hắn, hắn không nói gì mà chỉ xoa đầu em rồi kéo em đi, bỏ lại Ryokugyu ở đó với một thùng bơ ngon bổ rẻ.

Hai người vừa vào trong phòng chưa được bao lâu đô đốc Kizaru vui vẻ nhảy vào trong bắt chuyện với cô.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Sakazuki khó chịu hỏi, nếu làm phiền vào sáng thì hắn sẽ không có ý kiến gì đâu, nhưng đây lại là buổi tổi, khoảng thời gian mà hắn chỉ muốn một mình với người hắn yêu nằm trên giường ôm nhau ngủ.

"À tôi muốn gặp Mizu thôi, sao thế? Tính đuổi tôi về hả?" Kizaru như đọc được suy nghĩ của Sakazuki liền hỏi, nhưng dù có đuổi thì hắn cũng không đi đâu!!

"Đúng vậy"

"Thẳng lời quá đấy, nhưng kệ anh, tôi vẫn ở đây"

"Đúng vậy chú Kizaru ở đây với em" Mặt Mizu sáng bừng lên khi thuỷ sư đô đốc khó tính cho Kizaru ở nhờ, hiếm lắm mới được một lần như vậy đấy, Mizu cười.

(Đồng nhân One Piece) MizuiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ