Nhìn thấy Sabo chạy ngược lại thánh điện cô cũng phát giác ra điều bất thường, Luffy nhanh chóng đứng ra cản đường không cho cô tiến vào trong.
"Đùa tôi sao? Luffy?"
"Cậu không được tiến vào bên trong, tôi sẽ là người đứng đây ngăn chặn cậu"
"Cậu sẽ để cho bọn chúng rời đi mất... Kho báu One Piece mà cậu hằng mơ sẽ vào tay kẻ khác nếu cậu vẫn ngoan cố cản đường tôi. Suy nghĩ kĩ lại đi Luffy, đây là cơ hội tốt của cậu giúp cậu trốn khỏi hải quân" Nêu một loạt lí do thuyết phục Luffy rời đi mà cậu ta không rời đi cũng uổng công.
Law nhìn Mizu với ánh mắt khó hiểu, trước thì bằng mọi giá ngăn cản không cho họ rời đi, giờ lại cố tình tạo cơ hội, nên nói rằng cô ta là loại người gì đây?
"Anh hổ nghĩ rằng cậu ấy sẽ để chúng ta đi dễ vậy sao?" Luffy cười khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của đồng minh
"Cậu ấy sẽ không để chúng ta đi dễ vậy đâu, trừ khi đó là mong muốn của cậu ấy, không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát được cái bẫy của cậu ta đâu"
Và đúng vậy, thứ mà Mizu để lại chính là những quái vật biển khổng lồ được tạo ra bằng nước biển và có lí trí riêng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Mizu.
"Thật thú vị, con nhóc đó luôn làm người ta bất ngờ với sức mạnh của mình"
Mizu chẳng quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ một tâm hướng về Sakazuki. Từ khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Sabo cùng Ryokugu là cô biết chắc chắn bên trong đã sảy ra chuyện, chỉ là không biết bọn họ sảy ra chuyện hay là chú ấy mà thôi.
"Sakazuki... Chờ em nhé... Em tới ngay đây"
Chạy như bay về phía căn phòng đó, em không ngừng lẩm bẩm rằng Sakazuki chắc chắn sẽ không bị làm sao. Nếu chú ấy sảy ra mệnh hệ gì, em không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh mà phá hoại tất cả đâu...
Cùng Sabo chạy tới nơi đó, người em run lên như không muốn tin đây là sự thật, những kẻ từng là con rối của Im-Sama, hiệp sĩ thánh giờ đây đã bại trận, nằm la liệt dưới đất và không thể gượng dậy được. Riêng Dragon, Shanks, Buggy thì nhẹ hơn khi chỉ bị thương phía trong, còn bên trong thì không được toàn vẹn. Ace có lẽ là nặng hơn khi cậu ấy đã sử dụng hết tất cả sức mạnh cậu ấy có vào trong trận chiến này. Còn Sakazuki của cô đâu rồi...
"Sakazuki... Chú ấy đâu rồi"
"Sakazuki đã đuổi theo hắn rồi... Mau ngăn hắn ta lại... Cùng tên Dragon... Con trai vua hải tặc, tên tóc đỏ nữa..." Garling thều thào rồi dựa vào Buggy đã bất tỉnh nhân sự từ đời nào, mặc dù tên đó cũng đã không chống đỡ được nữa nhưng việc đuổi theo hắn thật sự vô nghĩa trong thời điểm hiện tại.
Mizu chẳng suy nghĩ gì, lập tức bỏ mặc Sabo tại đó mà chạy đi tìm Sakazuki, cô biết trong câu nói của ông lão kia, cả hai đều bị thương nặng và cần được nghỉ ngơi...
Đi được vài bước nữa, cô gặp anh, khi mà cơ thể của anh đã hứng chịu vô số vết thương rất khó có thể chữa trị, chứ đừng nói đến hồi phục. Mizu rưng rưng nước mắt quỳ xuống ôm lấy anh, Sakazuki khi này vẫn còn chút ý thức cuối cùng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Mizu rồi cười một cái. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ra đi mà chẳng có một lời từ biệt nào...
"Sakazuki... Chú đừng làm em sợ... Chú Sakazuki... Tỉnh lại đi mà... Sakazuki... Sao chú nhẫn tâm vậy chứ... Sao lại bỏ em" Mặc cho em lay người hắn thế nào, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, nhưng có lẽ, hắn đã hoàn thành được ước muốn cuối cùng của mình, đó là ra đi trong vòng tay của em
Choàng cho anh chiếc áo hải quân, em một mình đi tới nơi đang diễn ra cuộc chiến muốn kết thúc nó. Nếu anh đã ra đi, thì cuộc đời em hiện giờ còn gì đâu chứ...
Kết thúc nó cũng chẳng có gì là sai, nhưng trước khi kết thúc nó, em cần phải giải quyết một chuyện, Im-Sama...
"Ta đã nói rồi, Im-Sama... Ngày ta quay lại, ta sẽ đem theo bóng tối bao trùm nơi đây... Cho tới khi mặt trời của ngươi hoàn toàn bị che khuất, ngươi sẽ chính thức bị tiêu diệt"
Hiện tượng nhật thực đã xuất hiện làm Im-Sama trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, thánh điện nơi luôn được mặt trời chiếu sáng giờ đã bị huỷ hoại bởi một con nhóc vắt mũi chưa sạch hay sao? Hắn không cho phép điều đó sảy ra, bằng mọi giá phải ngăn chặn chuyện này!!
Mizu như biến thành một con người khác, tấn công Im-Sama như một kẻ mất trí, mặc kệ cơ thể hứng chịu bao nhiêu cô vẫn tiến lên mà không ngần ngại điều gì. Shanks ở phía sau quan sát, có vẻ như khi gặp bóng tối, sức mạnh của Im-Sama có vẻ yếu hơn thì phải...
Không chần chừ, anh cùng Dragon và Ace lao lên tấn công.
Hiện tượng nhật thực không những ảnh hưởng tới Im-Sama mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới những kẻ bên ngoài, điển hình như Râu Đen. Hắn ta yếu hơn khá nhiều khi mặt trời dần bị mặt trăng che khuất.
Sau một khoảng thời gian khi mặt trăng che hết mặt trời, đó cũng là lúc mà Im-Sama hoàn toàn bị đánh bại, sau 800 năm cuối cùng cũng đã có được tự do...
Mizu đứng trên đỉnh toà lâu đài cùng Dragon, ném cờ của chính phủ xuống và thay bằng hai lá cờ của hải quân và quân cách mạng. Mặc dù bọn họ không hiểu chuyện gì đã sảy ra tại đó, nhưng bọn họ chắc chắn rằng hải quân sau này sẽ liên minh với quân cách mạng tạo thành một chính quyền mới...
"Fujitora... Chúng ta cần phải rút quân về... Chuyện của bọn chúng, chúng ta sẽ tính sau"
![](https://img.wattpad.com/cover/340324702-288-k852517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân One Piece) Mizuiro
FanficHải quân, bộ mặt của Chính Phủ Thế Giới, nơi được cho là chứa đựng đầy khó khăn, sự khắc nghiệt khi phải đối đầu với hàng loạt những tên hải tặc khét tiếng hay những tổ chức có âm mưu tạo phản. Ngoài ra, họ còn thường xuyên phải đối mặt với tử thần...