Chap 17

484 31 0
                                    

Vài ngày tiếp theo, Aokiji may mắn được giao nhiệm vụ đi cùng em, anh ta vui vẻ bê cái ghế hay ngồi ra tám chuyện với em, mặc dù em đang dỗi anh và chẳng thèm nghe lấy một lời.

"Mizu, em có đang nghe gì không hả?"

"Chú nói chuyện với em ạ?" Mizu nhìn qua Aokiji với ánh mắt kì lạ, hoá ra từ nãy chú ấy nói chuyện với mình hay sao? Vậy mà cô cứ tưởng rằng chú ấy đang lẩm bẩm một mình cơ.

"Con nhóc này" Aokiji cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của em, liền đứng dậy và nhấc bổng em lên nói chuyện với mình.

"Bỏ em xuống Aokiji..." Thấy cô vẫn giãy dụa, hắn liền ép cô vào tường làm cô giật mình không dám động đậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến vậy.

"Ta tưởng em sẽ vùng vẫy tiếp?"

"Chú... Tránh ra... Em còn phải ra ngoài"

"Nên nhớ là ta vẫn là cấp trên của em đấy... Khi nào ta cho phép mới được ra ngoài"

"Nhưng..." Thấy em vẫn còn cố gắng chống cự, hắn liền cúi người xuống hôn em. Mizu bị hành động của Aokiji làm cho bất ngờ, cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích.

"Ưm... Bỏ em ra..." Khi vừa chạm vào đôi môi căng mềm kia hắn đã biết bản thân mình đã sa vào vũng lầy khó lòng thoát được. Hắn không quan tâm mọi chuyện xung quanh mà cắn môi cô như muốn trút sự tức giận của mình lên đó. Càng nghĩ càng tức, thừa dịp cô lơ là liền đẩy lưỡi vào trong miệng cô khuấy đảo.

Tay hắn bắt đầu không dừng lại mà sờ mó khắp người cô. Cuối cùng dừng lại ở cặp mông tròn không ngừng xoa bóp. Trong đôi mắt đen láy đó hiện rõ sự chiếm hữu mà đến cả bản thân hắn cũng không nhận ra khao khát giữ lấy cô lại mạnh mẽ đến vậy. Đến lúc hắn buông môi cô ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám.

Mizu nhìn hắn với ánh mắt đẫm nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì hành động của hắn. Aokiji nhìn biểu cảm của Mizu mà bật cười thích thú.

"Chú... Chú..."

"Tha lỗi cho ta nhé, Mizu"

"Tên đáng ghét... Chú cướp nụ hôn đầu của em"

"Vậy thì sau này em phải là của ta thôi, ta cướp nụ hôn đầu của em rồi mà" Mizu không cãi được liền đẩy hắn ra và đi ra ngoài, không quên chỉnh lại quần áo. Miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu nói xấu Aokiji.

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, cả hai lên thuyền và đi về tổng bộ. Chuyện của Aokiji và Mizu nhanh chóng đến được tai Sakazuki và Kizaru. Nhưng tiếc là họ lại không có ở đấy để xác minh sự thật.

"Mizu..."

"Dạ?!" Mizu giật mình quay lại, đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng nụ hôn đầu của mình đã bị chú Aokiji cướp mất. Kizaru nhìn mặt Mizu cũng đã đoán được ra điều gì đó, tên Aokiji đúng là biết cách tranh thủ thời gian đấy!!

"Aokiji đã làm gì em sao?"

"Không... Làm gì có đâu ạ..." Nhưng lời nói dối của em thì đâu thể qua mắt Kizaru được chứ, nhìn đôi môi của em là hiểu rồi, nó đang bị sưng đỏ lên kìa. Mizu như bị nói trúng tim đen liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

Nhớ lại hành động đó của Aokiji càng làm em thấy xấu hổ và có chút tủi thân, nước mắt em cứ vậy mà rơi xuống, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của em.

"Đừng khóc, Mizu..." Em như bị thao túng tâm lí liền ngoan ngoãn để cho Kizaru hành động. Không giống với nụ hôn của Aokiji, anh ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng điều đó vẫn làm Mizu sợ hãi né tránh nó. Kizaru vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào bên mình, hai người ôm hôn nhau cho tới khi Mizu không thở nổi nữa mới chấm dứt.

"Báo cáo đô đốc... Oái... Tôi xin lỗi" Một người lính hải quân chạy vào để báo cáo tình hình nhiệm vụ với Kizaru nhưng nhanh chóng quay đầu bỏ đi vì thấy đô đốc đang làm chuyện đại sự.

"Đúng là vào không đúng lúc gì hết" Hắn lẩm bẩm

Mizu không thèm nghe lấy một lời mà ủn Kizaru ra, hàm ý là không chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nhưng hắn thì làm gì có để tâm tới hành động đó của em kia chứ, hắn hôn lên mắt em rồi thành khẩn xin lỗi và mong em tha thứ cho mình.

"Cho ta xin lỗi nhé... Chuyện hôm bữa ấy"

"Chú... Không có liêm sỉ hay sao chứ..."

"Với em thôi, nhóc con" Với hai tên lưu manh được mọi người tôn trọng này, cô không còn cách nào khác ngoài việc che giấu cái môi đang sưng đỏ của mình.

"Hai chú nhớ ngày hôm nay đấy... Tên vô liêm sỉ"

"Ai vô liêm sỉ cơ?" Hắn thì thầm vào tai Mizu khiến cô nhảy dựng lên, ai đời đang nói xấu mà bị chính nhân vật mình nói xấu phát hiện chứ?

"Oái... Chú Aokiji"

"Có vẻ như em vẫn khá tức chuyện ta lấy đi nụ hôn đầu nhỉ"

"Đâu có đâu... Em có việc gấp cần phải đi trước... Chào chú" Nói xong Mizu chạy đi mất, bỏ lại Aokiji ở đấy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục hải quân mà phì cười.

"Báo cáo phó đô đốc Mizu"

"Chuyện gì vậy?"

"Phó đô đốc Garp cho gọi cô"

"Được rồi... Tôi sẽ ra ngay" Vừa vào cô đã nhận được ánh nhìn kì lạ từ mọi người, sau đó họ bật cười trước cái môi sưng đỏ của cô.

"Hahaha... Mấy tên đó làm môi nhóc sưng vù lên rồi kìa"

"Ngài Garp..."

"Họ làm gì với con bé vậy hả?"

"Ngài Sengoku... Cả ngài Tsusu nữa..."

"Mấy người thôi đi, đừng cười con bé nữa" Sengoku dù khuyên bảo hai người bạn của mình nhưng cũng lấy tay che miệng cười rồi quay qua phía Tsuru và Garp như muốn ám chỉ gì đó

"Mọi người à..." Hiện giờ Mizu rất cần một cái hố để chui xuống!!

(Đồng nhân One Piece) MizuiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ