Chương 3 - Tái ngộ anh hùng

107 15 2
                                    

Tân phục trải dài trên ván gỗ khẽ lắc lư. Lam Thố nhìn xuống mũi giày thêu hoa một cách đầy ngơ ngẩn.

"Lam Thố, thật xin lỗi."

Bên tai mơ màng nghe thấy thanh âm thành khẩn của vị bằng hữu cũ, một người từng chiếm được sự tín nhiệm của nàng. Lam Thố nhớ rõ nét mặt khổ sở của hắn khi đối diện với nàng, ngay trong đêm mưa, mọi thứ bỗng trở nên phẳng lặng, thứ duy nhất còn dư lại chính là giọng điệu cầu xin sự tha thứ từ hắn.

Xin lỗi sao? Từ lâu đã không quan trọng nữa.

Tựa hồ không còn cảm giác gì dư thừa. Lam Thố rũ mi, tự chủ bỏ qua lời van xin ra sau đầu.

Bỗng, cỗ kiệu hoa chấn động bị đặt mạnh xuống đất. Lam Thố cả kinh vội chống thân mình lên vách kiệu hoa, cố giữ vững cơ thể, từ đáy lòng dâng lên tia khó hiểu.

"Cướp hôn! Các ngươi muốn cướp hôn sao!!"

Phía trước có người thảng thốt, nghe ra là giọng nói của tai mắt nhà lão dâm tặc họ Mặc. Lam Thố thông suốt, quyết định ngồi im.

"Đừng nhiều lời. Các ngươi muốn tự động rút lui hay chờ bọn ta ra tay giáo huấn một trận rồi mới chạy?" Khiêu Khiêu khoanh tay hất cằm về phía đoàn rước dâu một cách kiêu ngạo.

"Các ngươi!"

Bọn người đó chỉ được cái thùng rỗng kêu to, ỷ có chỗ dựa là đại nhân vật gia thế hiển hách nên lá gan không khỏi lớn hơn một chút, bản tính không khỏi ngông cuồng hơn một chút. Hiện tại thấy Lục hiệp khí thế hùng hồn, bộ dạng cũng không giống như vô danh tiểu tốt. Đám tay sai giỏi nhất là nhìn sắc mặt của người khác, nên không khó để đoán được hiện tại bọn họ mới là bên bất lợi. Mềm nắn rắn buông nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Đám tay sai một bên mắng chửi giữ uy phong, một bên lần lượt bỏ chạy không kịp thở.

"Các ngươi cứ đợi đó!"

Mắt thấy đoàn rước dâu vừa bị dọa vài câu đã bỏ chạy té khói. Đậu Đậu cười ha ha, bâng quơ nói đám người đó cũng chẳng được tích sự gì.

"Ngọn ngành sự việc phải tóm được tên đầu sỏ rồi giải quyết mới ổn thỏa được. Hôm nay gã làm việc ác, ngày mai chưa chắc sẽ không tái diễn." Sa Lệ lạnh nhạt hạ mắt, tuy lời nói không có vẻ nặng nề nhưng giọng điệu lại cực kỳ sắc bén.

Lam Thố nghe Sa Lệ nói như thế, nhịn không được gật gù tỏ ý tán thành. Hiếm khi thấy một cô nương có lối suy nghĩ trượng nghĩa cương trực như thế, nếu so với những đấng nam nhi trong thiên hạ, ắt hẳn chẳng kém một ai.

"Ta đang trông đợi Đại Bôn sẽ làm gì lão dâm tặc kia." Đậu Đậu sờ cằm tỏ vẻ suy tư. Vô tình chạm phải ánh mắt của Hồng Miêu, "Này Hồng Miêu, huynh nghĩ Đại Bôn có cắt bỏ cái đó của lão luôn không?"

Trên đường tới đây, Đại Bôn và Đạt Đạt đã tách với mọi người cùng nhau đi đến phủ đệ của lão dâm tặc đã ép hôn vị cô nương này. Lão dâm tặc ác danh truyền xa, những việc lão làm không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ là tội nhỏ. Dù bây giờ họ có giải cứu được vị tân nương xấu số, nhưng ai biết sau này sẽ có những tân nương xấu số khác hay không? Bản tính con người là thứ không dễ thay đổi, chỉ có trừng phạt mới là cách răn đe hiệu quả nhất.

[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ