Ở Văn Võ Đường, Lam Thố được chiếu cố rất tốt. Cảm giác khác xa so với lúc ở Cung Ngọc Thiềm. Tuy vẫn là bảo bọc ân cần, nhưng cương vị thì hiển nhiên là khác nhau.
Cũng phải, một bên, nàng là người chưởng quản Ngọc Thiềm cung có chỗ đứng vững chãi trên giang hồ. Một bên là thôn nữ phụ mẫu thân sinh đều đã không còn trên nhân thế, đơn côi một mình không nơi nương tựa. Hai danh phận khác nhau, hiển nhiên sẽ mang đến cảm giác khác nhau.
Lam Thố ngồi trong lương đình, tay chống cằm nhìn vị thiếu hiệp vung kiếm tập luyện. Dưới ánh mặt trời chói chang, lưỡi kiếm như chém đứt vầng dương mãnh liệt, Trường Hồng Chân Khí quấn quanh thiếu hiệp tựa hồ còn nóng hơn mặt trời, thiêu đốt mọi thứ.
"Thủ lĩnh Thất hiệp quả nhiên không tầm thường."
Lam Thố thầm nghĩ, tay rót một tách trà. Hồng Miêu thu kiếm, thuận dùng ống tay áo lau mồ hồi rỉ ra trên vầng trán ướt nhẹp. Y thở một hơi mạnh, cả người sảng khoái bước vào lương đình.
"Huynh có mệt không? Uống chút trà giải nhiệt đi." Lam Thố đẩy tách trà về phía Hồng Miêu. Nàng mỉm cười thanh thoát, thoáng qua tựa gió đông xoa dịu nóng bức của ánh nắng.
Hồng Miêu nhận lấy, uống một hơi sạch, "Đa tạ muội."
Thấy dưới cổ thiếu hiệp vẫn còn mồ hôi, Lam Thố lấy khăn tay thêu hoa cẩm tú của mình ra, đưa cho y, "Huynh lau mồ hôi đi, cẩn thận bị cảm."
Hồng Miêu không khách sáo nhận lấy, thuận miệng hỏi, "Ta thấy muội chỉ chú trọng thi thư, xem ra rất có hứng thú với nó." Ngón tay y lướt qua miệng tách, sau chợt thu lại, nói tiếp, "Muội có từng cân nhắc sẽ học võ không? Học để phòng thân cũng là một ý kiến không tồi đó."
Lam Thố gật gù, lại rót cho y một tách trà vừa đầy. Hồng Miêu cười cảm kích, lần nữa nhấc chung uống cạn.
"Đó quả là ý kiến không tồi." Lam Thố có vẻ suy ngẫm. Ban đầu, nàng gia nhập Văn Võ Đường là vì lời mời của Sa Lệ, chứ chưa từng có suy nghĩ sẽ vào đây học võ. Nhưng nếu có thể học võ thì không phải rất tốt sao?
Hồng Miêu kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc nàng không để ý, y âm thầm nhét khăn tay vào ngực.
"Muội cứ từ từ suy nghĩ, học võ không thể miễn cưỡng..."
"Muội sẽ học."
Hồng Miêu bất ngờ trước câu trả lời đột ngột của nàng, Lam Thố tươi tắn cười, nàng chống cằm nhìn thẳng vị thiếu hiệp toát ra vẻ hào sảng. Đối diện với ánh mắt hắc bạch phân minh, Lam Thố không ngại ngùng cất lên thanh âm trong trẻo.
"Nhưng có lẽ ngộ tính muội không cao, hi vọng Hồng Miêu thiếu hiệp đừng chê cười."
"Lam Thố, muội khiêm tốn rồi."
Dưới lương đình, sen đón nắng sớm phá vỡ tầng sương.
Thời gian này, Hồng Miêu và Lam Thố có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Tỷ như nghiên cứu thi thư, tỷ như yên bình đối ẩm, lại tỷ như cùng nhau luyện võ.
Ngũ hiệp thấy họ thận mật như vậy không khỏi mới lạ, ngươi một câu chọc, ta một câu ghẹo. Dần dà trở thành chuyện thường tình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh Tử
De TodoGiả sử: Băng Phách kiếm chủ chính là tay kiếm còn thiếu duy nhất trong Thất hiệp, cung Ngọc Thiềm không dấn thân vào giang hồ. Vậy, Thất hiệp sẽ làm gì mới tìm được nàng, vị kiếm khách tài mạo song toàn kia? Hồng Miêu x Lam Thố