Chương 10 - Mầm họa không thể giữ

106 13 0
                                    

Bạch câu tung cánh, vượt qua gió táp mưa sa hướng về Thiềm Cung...

Năm ấy, lần đầu nhìn thấy trời hoa tung bay rơi rụng trước thềm, tâm đã nhận định sẽ phó mặc nỗi bận lòng tại đây.

Giang hồ thênh thang trăm đường vạn lối, tìm được một nơi trú chân đã là chuyện khó mà cưỡng cầu. Hồng Miêu nhìn cánh hoa xẹt qua đáy mắt, để lại một mảnh hồng sắc nhàn nhạt như có như không. Tựa hồ tâm tình vừa được chút sắc thái ngọt ngào đó xoa dịu, Hồng Miêu lẳng lặng thở dài.

Lam Thố thoáng nhìn y, cười nói, "Trước đây không thấy huynh lộ ra biểu cảm này."

"Vậy sao." Hồng Miêu không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, tựa hồ chẳng để tâm nét mặt hiện tại của y thế nào, chỉ đáp, "Dù đã dạo qua rất nhiều nơi có phong cảnh hữu tình, nhưng cảm giác lại không giống như chỗ này của muội."

"Huynh đúng là khéo ăn khéo nói." Lam Thố che miệng cười, hai má cũng vì vậy mà điểm thêm sắc đỏ, trông cực kỳ sinh động, quả thực rất giống với rừng đào vạn dặm nơi đây, tuyệt sắc sinh hương khiến người mê mẩn.

Hồng Miêu phủi phủi cánh hoa vương trên vai áo nàng, không xấu hổ khi bị nàng cười như thế. Y ngược lại đáp, "Muội thân là Chủ của một cung, cũng được xem là đứng đầu một thế lực trên giang hồ. Vốn nên nghe nhiều lời tâng bốc nịnh nọt. Sao vẫn để ý lời nói của ta vậy?"

Lam Thố nhìn y, tay vẫn giữ trước môi không cho mình thất thố. Nàng tỏ vẻ suy ngẫm, cuối cùng vẫn cất giọng, đáp, "Huynh không giống, đương nhiên rất để ý."

Giật mình, Hồng Miêu hơi ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào. Dù cả hai đều biết lời người kia nói không hề mang ý nịnh nọt, và đáp án cũng không chứa đựng ẩn ý gì quá thâm sâu. Thế nhưng khi thốt ra rồi, lại nhịn không được mà suy nghĩ vẩn vơ. Hồng Miêu ho khan, tiếp tục cùng nàng đi dạo.

"Khi đó là muội sử dụng Băng Phách Ngân Châm?"

Hồng Miêu bỗng dưng nhắc lại cố sự xa xôi. Lam Thố nghe xong, nhất thời mờ mịt vì không rõ y đang nhắc tới chuyện gì? Thế nhưng chỉ ngay sau đó, nàng đã nắm bắt được nhịp của câu chuyện.

"À, là lúc trên phố phải không?" Lam Thố gật đầu, không đắn đo thừa nhận, "Đúng vậy, là muội thi triển Băng Phách Ngân Châm."

Hồng Miêu cười cười, thành ý đáp, "Khi đó muội rời đi quá nhanh, bọn huynh về sau mới phát hiện Băng Phách Ngân Châm trên người tên nam tử nọ, còn chưa kịp cảm ơn muội."

Lam Thố lắc đầu, "Các huynh cũng từng giúp đỡ muội rất nhiều lần, phải là muội cảm ơn mới đúng."

"Đó là lần đầu muội rời cung sao?"

"Đúng vậy, khi đó muội theo Mạc Tương đến tìm sư thúc của đệ ấy. Sư thúc Mạc Tương vốn là bằng hữu của mẫu thân muội khi người còn tung hoành trên giang hồ, là một người trọng tình trọng nghĩa, một đấng chính nhân quân tử. Mạc Tương từ nhỏ đã theo thúc ấy học đạo từ sau khi sư phụ của đệ ấy qua đời vì kẻ gian hãm hại. Những năm gần đây, đệ ấy đến cung Ngọc Thiềm tu tập, và cũng để tìm hiểu cố sự về cung Tuyết Tinh."

[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ