Chương 6 - Khi nào tỏ tường

99 13 4
                                    

Phong vân liên tục chuyển dời, hưng thịnh không ai chắc chắn. Thế trận mỏng manh chạm vào là nổ này, biết bao giờ mới chịu kết thúc đây?

Lam Thố cảm giác thân thể nàng đang trôi nổi giữa một nơi vô định, nơi đó tối đen không ánh sáng, xung quanh im ắng chẳng có chút thanh âm dư thừa. Lam Thố đột nhiên cảm thấy bất an, liều mạng muốn mở mắt.

Chỉ là, mắt mở rồi, trước mặt lại là một khung cảnh khác.

Không phải Văn Võ Đường, không phải bên cạnh Lục hiệp rèn luyện võ học, nghiên cứu thi thư, không phải những ngày êm đềm mà nàng may mắn có được. Là cung Ngọc Thiềm kiên cố che chở thân tín, là trận đại tuyết kèm theo mưa rít dữ dội, là cái lạnh thấu xương không giấu sự thất vọng.

Lam Thố hoảng hốt, nhất thời không tin nổi. Địch nhân vây khốn phía trước, phía sau chỉ còn là tử lộ. Lam Thố tiến thoái lưỡng nan, trước mắt cũng mịt mù không thấy rõ.

Trời đổ tuyết lớn, nàng nhìn thấy ánh đao chợt lóe. Thấp thoáng chìm nổi trong gió tuyết, là giọng nói tự đắc của Hắc Tâm Hổ.

"Ngọc Thiềm cung chủ danh chấn thiên hạ cuối cùng cũng phải bại trong tay của lão phu! Thống khoái, thật thống khoái!"

Người nọ vung đao, tùy thời chém xuống. Lam Thố khép hờ đôi mắt nhằm muốn nhìn cho rõ cảnh vật đằng trước, nhưng dù nàng có cố thế nào, vạn vật vẫn phủ một màn sương, không thể tan.

Là mộng, xin hãy tỉnh lại.

Đại đao mạnh bạo vung xuống cơ thể đầy rẫy vết thương của vị nữ kiệt, dưới nền tuyết lập tức hiện ra dãy máu thật dài, nơi đó tuyết tan vội, mọi thứ bỗng oanh động. Thần trí nàng dần tan rã, nàng không biết mình đã chết hay chưa? Nếu chết thì có khó coi không? Thân xác này có còn nguyên vẹn?

Ai rồi cũng sẽ có lúc phong quang, vụt tắt chỉ là do thế vận. Lam Thố nàng không chú trọng quá điều đó, nàng chợt thấy dáng người mơ hồ vụt tới ngăn cản Hắc Tâm Hổ, thậm chí quỳ xuống cầu xin lão điều gì.

Chỉ là Lam Thố không chống đỡ nổi nữa, cũng không còn sức để quan tâm.

Thân thể nàng nặng nề, tầm nhìn phủ sắc đen. Lam Thố thả lỏng thân thể chi chít máu, đáy mắt nàng đục màu. Lạ thật, vì sao nàng cảm thấy ấm áp quá, cứ như là có người đang ôm nàng.

Lam Thố không hiểu, bỗng nghĩ rằng khi con người ta chết, đây là chút ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho họ sao?

Nếu là vậy thì ngài thật nhân từ.

"Lam Thố..."

Nàng nghe ai gấp gáp gọi nàng, Lam Thố không rõ, cả người càng thêm nặng trịch, cứ ngỡ đã bị hạt tuyết che lấp, theo thời gian càng dày.

"Lam Thố."

Lại nữa rồi, nàng lại nghe người nào đó hô gọi. Giọng nói ấy thật quen, tựa như đã khắc sâu vào tâm trí, dù cho luân hồi bao nhiêu kiếp cũng không thể quên lãng.

Khuôn mặt nàng nóng hổi, Lam Thố hoang mang run mi, tuy nhiên tầm nhìn vẫn mờ mịt. Băng Phách Kiếm ngã trên nền tuyết, hơn phân nửa đã bị tuyết che lấp. Lưỡi kiếm vương máu, hòa vào nền tuyết lại đặc biệt bắt mắt. Ánh sáng mặt trời phản qua hạt tuyết chiếu lên mặt ngọc sáng lóa nơi chuôi kiếm, đôi mắt nàng bị vầng sáng ấy làm vội tỉnh, thần sắc chợt thanh minh.

[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ